Chương 129 Cô thật sự yêu người đàn ông này?

 

Vu Tịch nhìn Tả Kinh Luân đi tới, cười nói: “Anh là tới tìm Vu Điềm sao?”

 

Vì Tả Kinh Luân đã bắt đầu làm việc ở Tả gia, cho nên cả người mang theo cảm giác là một con người ưu việt, dáng vẻ có vài phần bá đạo tổng tài.

 

So ra, Hứa Khi Dịch mang bộ dáng thiếu niên chính trực.

 

Thanh xuân dào dạt, hơn nữa, rốt cuộc cũng là người nổi tiếng, so với người bình thường, càng thêm điểm chính là gương mặt, bộ dạng trên đường nhiên là nghiền ép Tả Kinh Luân, nếu không làm sao có thể thành tiểu lưu lượng được nhiều người thích nhất.

 

Hứa Khi Dịch nhìn một vòng, hỏi Vu Tịch: “Cô biết anh ta à?”

 

Vụ Tịch cũng thu hồi ánh mắt, không quan tâm lắm nói với anh ta: “Vậy anh về lớp trước, lát nữa tôi tự đi về.”

 

Hứa Khi Dịch nghe xong, cũng nhìn Tả Kinh Luân một chút: “Vậy được rồi, có việc gì thì kêu toii.”

 

Anh mỉm cười với Vu Tịch rồi đi vào.

 

Ánh mắt Tả Kinh Luân nhìn người vẫn mang theo thái độ thù địch.

 

Người này là ai, anh ta đương nhiên biết đến.

 

Nhưng không nghĩ đến, Vu Tịch lại quen biết anh ta.

 

Nói mới nhớ, Vu Tịch cũng rất lợi hại, ngày nào không có việc gì cũng có thể quen biết một đảm bạn bè xây, mỗi ngày hô bằng gọi hữu khắp mọi nơi chơi.

 

Cũng không biết làm thế nào cô ấy có thể kết bạn nhiều như vậy. “Không phải, Vu Tịch, tôi là tới tìm cô.”

 

Vu Tịch rất ngạc nhiên. “Tìm tôi, anh tới tìm tôi làm cái gì?”

 

“Vu Tịch, cô có bạn trai?”

 

Vu Tịch nghe vậy, khẽ nhướng mày. Chuyện này, có liên quan gì đến anh

 

Anh ta đã nghe nói ở đâu.

 

Cô hít sâu một hơi: “Mẹ tôi nói?”

 

“Cô chỉ cần nói, rốt cuộc có hay không.”

 

Vu Tịch không muốn giải thích. “Tả Kinh Luân, chuyện này không liên quan gì đến anh đi, mẹ tôi quản tôi còn xem như hợp tình hợp lý, còn anh là cái gì mà quản tôi?”

 

Đúng vậy, anh ta có lập trường gì mà quản? “Muốn nói là em rể tôi sao? À, vậy chừng nào anh vào nhà của tôi rồi mới có thể quản tôi đi? Bây giờ các người còn chưa tính là yêu đương đây, sau này không chừng có thể không kết hôn, anh sẽ quản tối được sao”

 

“Cô……., Vụ Tịch, cô đừng không biết tốt xấu, mọi người đều là vì muốn tốt cho cô, chỉ có cô, mỗi ngày đĩ ra ngoài chèn ép chúng ta, cả mẹ cô, em gái cô, cô đều chèn ép, còn chạy ra tìm loại người gì? Ngày tháng còn dài, thanh xuân còn nhiều, cô làm sao có thể tìm cái loại đàn ông muốn cô bạo nuôi như thế, Cô……. Cô không nên chà đạp lên bản thân như vậy.”

 

Không biết tốt xấu?

 

Vu Tịch nói: “Tôi không biết điều gì là tốt hay xấu, bởi vì không có ai dạy cho tôi biết điều gì là tốt hay là xấu hết, nếu không phải tôi không biết tốt xấu như vậy, người ta chắc đối xử tốt với tôi một chút, tôi liền ngu ngốc cho đi tất cả những gì mình có, hôm nay tôi đầy chắc không còn một xu dính túi, đến bản thân của không còn đi?”

 

Bọn họ là nói thật dễ nghe.

 

Nhưng khi cô thật sự cần một chỗ dựa, bọn họ lúc đó ở đâu?

 

Cho nên, cái tính khí này của cô đã phát triển từ rất lâu rồi.

 

Cô luôn làm bạn với những người chính mình chọn.

 

Cô chỉ tin những người mà cô tình nguyện tin tưởng.

 

Bạn của cô, họ đều là những bạn bè thật sự của cô, những người đó chưa bao giờ nói cô không biết tốt xâu.

 

Như vậy cũng tốt thôi, cách nuôi thả này khiến cho cuộc sống của cô tuy rằng khó khăn, khổng biết nấu ăn, không biết tự chăm sóc bản thân nhưng cô vẫn sống tốt, không ai dạy cô nên sinh hoạt như thế nào, trường đến nhữ thế lớn.

 

Cô cười khẽ: “Hơn nữa, người nam nuôi người nữ là thiên kinh địa nghĩa, còn người nữ nuôi người nam thì thiên lí bất công sao? Nam nữ bình đẳng, ai có tiền thì bao nuôi người không có tiền, không cần một hai phải được người nam nuỗi đi.”

 

“Cô…… Vụ Tịch, cô bị ma quỷ ám rồi sao? Cô thật sự là bị người ta lừa đến mở hồ rồi, mới có thể cam nguyện nuôi người khác đi? Cô, cô thật sự yêu cái tên đó như vậy sao, không để bụng anh ta có nhiều tiền hay ít tiền?”