Chương 127

 

Khâu Y Nhụy nghe xong, rất là giật mình. “Oa, cái gì, cô ta, cô ta có bạn trai, còn ở chung? Không phải đâu, mới nhỏ như vậy đã ở chung rồi, kia không phải cô ta… Nhưng cũng đúng, cô ta vốn dĩ chính là từ nước ngoài trở về, so với chúng ta muốn cởi mở hơn nhiều, bạn trai của cô ta là cái dạng gì?”

 

Khâu Y Nhụy càng tò mò lên, thò lại gần hỏi.

 

Vu Điềm có chút khó xử: “Tớ, tớ nói người ta như vậy không tốt lắm đâu.”

 

“Như thế nào lại không tốt, chúng ta là bạn bè, cậu nói cho tớ, tớ cũng sẽ không nói cho người khác.”

 

Vụ Điềm thở dài: “Được thôi, vậy, tớ nghe nói bạn trai của cô ấy là tên tiểu bạch kiểm, không có tiền, còn muốn phải sống nhờ cô ấy.”

 

“Ha, cho không, khó trách, hừ.” Khâu Y Nhụy nói: “Thật sự tiện, cho không người ta.”

 

Vu Điềm vội cẩn thận nói: “Đừng nói như vậy, có lẽ người ta thật sự thích.”

 

“Vu Điềm, cậu thật là quá ngây thơ rồi.” Khâu Y Nhụy nói, quay đầu lại dùng sức trừng mắt nhìn một cái.

 

Trong chốc lát, tới thời gian học, thầy giáo tới.

 

Thầy giáo đi tới trực tiếp trước chú ý tới Vụ Điềm, Cười nói với mọi người: “Ban chúng ta mới tới bạn học.”

 

Ông ta sớm nghe nói, học sinh mới bên này là thiện kim của nhà họ Vụ, nổi danh trong các danh viện, vẫn là con dâu tương lai của nhà họ Tả.

 

Cho nên, ông ta nhìn người cũng phá lệ khen tặng, cười tủm tim.

 

Đi học, trả lời vấn đề, ông ta còn không quên nhìn Vu

 

Điềm, nhìn thấy không sai biệt lắm, gọi Vu Điềm đến trả lời. Thuận đường, đi qua chỗ Vu Tịch đang nằm bò lên bàn ngủ, vẻ mặt không vui.

 

Không bao lâu, Vu Tịch lại ngủ.

 

Thật sự không thể trách cô, vốn dĩ cuối tuần muốn đi phá thai, kết quả Cổ Lâm Hàn cảm mạo, cô chậm trễ hai ngày phải bắt đầu đi học, lại muốn kéo dài một tuần.

 

Bây giờ dẫn tới mỗi ngày cô đều cảm thấy chính mình ngủ như không tỉnh, hơn nữa, tiết ngữ văn này vốn lắm người ta buồn ngủ.

 

Giống như thôi miên, không bao lâu đã ngủ rồi.

 

Thầy giáo rốt cuộc không nhìn nổi nữa.

 

Một bước đi tới, nhìn Vu Tịch, đạp vào cái bàn.

 

Trình Lỗi bị dọa nhanh chóng từ đằng sau chọc Vu Tịch.

 

Vu Tịch nhíu mày. “Đừng nghịch, ngủ đi.” 11

 

Trình Lỗi ở một bên nghĩ, cái này xong rồi.

 

Thầy giáo mặt xanh mét.

 

Ở một bên đúng nói: “Nơi này ngủ không thoải mái, trong nhà có giường, về nhà ngủ thế nào.”

 

Vu Tịch mở to mắt, một chút tỉnh lại.

 

Ngẩng đầu lên nhìn thấy thầy giáo

 

Nhập nhèm mắt buồn ngủ, còn mang theo điểm ngây thơ.

 

Thầy giáo cười: “Cô đứng lên cho tôi.”

 

Vu Tịch vâng một tiếng, đứng lên, nói: “Thầy giáo.”

 

Thầy giáo nói: “Cô là tới đi học hay là tới ngủ? Muốn ngủ thì về nhà đi, thật là kỳ cục.” 11

 

Vu Tịch nói: “Thực xin lỗi thầy giáo, em quá mệt nhọc nên ngủ quên.” Thầy giáo lại bị cô nói càng ngày càng tức giận: “Quá mệt, buổi tối cổ không ngủ còn làm gì, đi trộm hay đi cướp?”

 

Mọi người ha ha nở nụ cười.

 

Bên kia, thầy giáo còn không quên nhắc đến Vu Điềm đăng trước. “Cô không nhìn xem cô rốt cuộc có cái gì, còn không học tập cho tốt, mấy người học sinh như các cô các cậu thật cho rằng trong nhà có tiền cho các cô các cậu làm như vậy à? Hữ, còn cô, còn nằm bò ra ngủ, làm sao cô có thể ngủ được, cô nhìn xem, đều là chuyển trường tới, bạn học Vu Điềm, trong nhà người ta thật tốt, cô có thể so với người ta không? Không so được như người ta thì học tập đàng hoàng cho tôi, hừ.”

 

Vu Tịch vốn đang tôn sư trọng đạo.

 

Chỉ là ông ta bỗng nhiên nhắc tới Vụ Điềm…

 

Còn lấy cô để làm nổi bật Vụ Điềm.

 

A………..