Chương 120: Kia không phải đại tiểu thư nhà chúng ta sao

 

Vu Tịch hít một hơi thật sâu, đáng thương vô nhìn về phía anh. cùng

 

Cổ Lâm Hàn nhìn cô đưa đồ qua, không còn gì để nói, chỉ có thể trước cắn một ngụm.

 

Vu Tịch gọi bánh trứng, sữa đậu nành, gọi thêm bánh bao, sợ anh ở chỗ này không được tự nhiên, xem như đút cho anh ăn từng miếng từng miếng một, nhanh chóng ăn xong rồi rời đi.

 

Vốn dĩ Cổ Lâm Hàn rất không quen, nhưng thấy cô ân cần bón từng miếng như vậy, lại không nghĩ nữa, sau đó cũng ăn không ít.

 

Thời điểm thanh toán, Cổ Lâm Hàn đưa thẻ ngân hàng ra. Vu Tịch vội nói: “Không cần không cần, chỉ mười mấy tệ, để tôi, tôi mời anh.”

 

Mới mười mấy tệ?

 

Cổ Lâm Hàn kinh ngạc nhìn.

 

Vụ Tịch quay đầu lại cười: “Làm gì, mười mấy khối anh còn ăn không hết mà.”

 

Anh thật đúng là không ăn nổi.

 

Mười mấy khối ăn còn rất no.

 

Cổ Lâm Hàn quay đầu lại nhìn, Vu Tịch kéo anh nhanh chóng rời đi quán ăn sáng chen chúc này.

 

Đến lúc đi ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn vị đại thiếu gia này, anh cao hơn đại đa số người, hơn nữa thân hình vững chãi, tư thái thập phần ung dụng hoa quý, tự mang theo một cỗ khí chất tự phụ, như vậy nhìn, xác thật là cảm thấy là thiên chỉ kiêu tử, không giống như người bình thường.

 

Cô ở bên cạnh đều cảm thấy chính mình bị ảnh hưởng đều có chút không giống người thường.

 

Cô nhấp miệng cười cười, cùng anh đi ra ngoài. Mà không nghĩ, bên này…

 

Tô Hành đang đi ra ngoài mua đồ ăn với bảo mẫu nhà mình. Bà ta ở chỗ cách nơi này không xa.

 

Nhưng chất lượng nhà ở lại không giống nhau, một bên là biệt thự xa hoa như của nhà Cổ Lẫm Hàn, một bên là nhà cao thoáng đãng dù ra giá cũng không ai bản của gia đình họ Vu, tuy rằng người ngoài nhìn cũng rất đắt, nhưng mà đã tương đối già rồi.

 

Tộ Hành vốn dĩ đang cùng bảo mẫu nói chuyện, bảo mẫu bỗng nhiên thấy được Vu Tịch. “A, kia không phải đại tiểu thư sao.”

 

Tô Hành sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn qua.

 

Thật đúng là Vu Tịch.

 

Mặc một chiếc áo lỡ tay, một chiếc quần thể thao đơn giản.

 

A, bên người cô sao còn có một người đàn ông.

 

Hai người sóng vai đi tới, thỉnh thoảng nói chuyện.

 

Trong đầu Tô Hành chợt lóe, nhớ tới ngày đó một người gọi mình là bà thống gia.

 

Chẳng lẽ chính là anh chàng này… Tô Hành nhanh chóng cần thận nhìn qua.

 

Cổ Lâm Hàn cũng mặc rất đơn giản, bên trên là áo thun, bên dưới mặc quần thể thao đơn giản, bởi vì ra cửa ăn bữa sáng nên hai người thoạt nhìn còn mang theo sự lười nhắc khi mới rời giường.

 

Bộ dáng này nghiễm nhiên là một đôi người yêu ở chung với nhau, sáng sớm ra ngoài ăn sáng.

 

Tô Hành lập tức nổ tung.

 

Được sao, sớm nói có phải cô ở bên ngoài làm bùa hay không, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải

 

Bảo mẫu ở một bên nói: “Ai, đại tiểu thư sao lại ở bên cạnh người đàn ông này được, ai ui, người đàn ông này lớn lên rất đẹp trai nha.”

 

Tô Hành đương nhiên thấy được, gương mặt kia của

 

Cổ Lâm Hàn cũng không phải là che dấu, thật xa nhìn là có thể nhìn thấy khuẩn mặt anh tuấn, làm bạo nhiêu người xung quanh không nhịn được quay đầu lại nhìn.

 

Tô Hành nở nụ cười. “Tôi nói hồn vía ném ở nơi nào rồi, tìm một tên tiểu bạch kiểm như vậy, đẹp, đẹp thì làm ra cơm ăn được à, bà không thấy sao, mới từ chỗ nào ra tới.”

 

Quán bán đồ ăn sáng.

 

Bảo mẫu nói: “Ai u, mới vừa nãy tôi nhìn thấy giống tiểu thư, không dám nhận, tôi còn nhìn thấy cổ trả tiền bữa sáng đó nữa.”