Chương 118: Em biết rất nhiều

 

Nhất thời trong lòng Cổ Lâm Hàn phảng phất như là bị cái gì đó nhẹ nhàng quét qua, lời nói nặng gì đều không nói ra được. Mặt Vu Tịch vốn dĩ đã rất nhỏ, ghé vào nơi đó, đôi mặt cũng buông xuống, lông mi mảnh dài, che đậy đôi mắt có hơi mất mát, nhìn như một bông hoa sen vừa mới bị nước mưa làm ướt vậy, nhìn ướt dầm dề.

 

Trái tim Cổ Lâm Hàn cũng như bị ma làm giống nhau, bị nước mưa làm ướt một hồi, anh nhẹ nhàng đi qua đi, nhìn cô: “Còn không phải là không biết dùng lò vi sóng à, làm sao vậy.”

 

Vu Tịch nhìn anh: “Không chỉ là lò vi sóng… Có người sinh bệnh, tôi sẽ không chăm sóc, cơm cũng sẽ không nấu, tôi không giống một người con gái gì Cả ?”

 

Cổ Lâm Hàn nhìn chằm chằm đôi tay nhỏ bị nóng đến đỏ lên của cÔ.

 

Lắc đầu, anh đi đến trước mặt cô, kéo tay cô nói: “Được rồi, ngốc thì ngốc đi, ngốc thì không lắm không phải được rồi sao, cũng không phải chuyện lớn gì, nhìn em đi, giống như trải cà tím vậy.”

 

“Nào có…” Vu Tịch bĩu môi, nhìn anh cầm tay của mình, cẩn thận nhìn lại, thật ra cũng không có việc gì, chỉ là bị nóng một chút, vừa mới bắt đầu có hơi đau, bây giờ không chạm vào cũng không cảm giác được cái gì.

 

Chỉ là anh bị sốt một buổi tối, thật vất vả mới khỏi, buổi sáng muốn ăn một bát cơm nóng cũng không có, khiến cô nhất thời cảm thấy thật thất bại, thật áy náy.

 

Cô nghĩ, nếu như là Hứa Khả nhất định cái gì đều biết làm, tuy rằng ghét cô ta, nhưng mà nhìn bộ dáng xem ôn nhu kia của cô ấy, hắn là rất biết chăm sóc người.

 

Mấy người như Cổ Lâm Hàn nên yêu cầu loại người này tới chăm sóc bọn họ thoả đáng

 

Mà không phải lỗ mãng như cô.

 

Cổ Lâm Hàn nhìn biểu cảm ngu ngốc này của cô, thở dài lắc đầu.

 

Cô hơi ngẩng đầu lên nhìn anh: “Có phải Hứa Khả cái gì cũng biết làm không?”

 

Động tác của Cổ Lâm Hàn dừng lại.

 

Đang êm đẹp sao lại nói đến Hứa Khả. “Quan tâm cô ấy làm gì?”

 

Vụ Tịch nhìn anh: “Không phải anh ghét tôi cái gì cũng không biết làm, thích người cái gì cũng biết nhữ cô ấy sao.

 

Cổ Lâm Hàn cảm thấy suy nghĩ của con gái quả thực là có thể. “Được rồi, tôi ghét em không phải bởi vì em cái gì cũng không biết làm.”

 

“A…”

 

“Tôi cũng… Ai nói với em tôi thích cô ấy, cô ấy là chị dâu của tôi!” Cổ Lâm Hàn liếc cô một cái.

 

Vu Tịch cắt ngang: “Không thích còn không phải bởi vì người ta thành chị dâu của anh, anh không có cách nào thích, trong lòng âm thầm thích không phải được rồi sao?”

 

“Vu Tịch!”

 

“Được được được, tôi không nói, tôi cái gì cũng không nói, anh không thích, những cái đó đều là tuổi trẻ vô tri, bây giờ anh đã sớm không thích, được chưa.” Vú Tịch nghĩ, bây giờ anh là người bệnh, tôi không so đo với anh. Cô lại nghĩ tới lời anh nói: “Vậy anh nói anh ghét tôi không phải bởi vì em cái gì cũng không biết, vậy anh ghét tôi cái gì?”

 

“Ghét em…” Cố Lâm Hàn chạm vào môi của cô.

 

Tươi non mềm mại, miệng cô vẫn rất co dãn. “Ghét cái miệng này của em sẽ khiến người ta tức giận.”

 

“Anh…”

 

Cổ Lâm, Hàn nói: “Được rồi, đứng lên đi, đừng suy nghĩ nhiều, sao em lại không biết lắm cái gì được, em biết rất nhiều.”

 

“Phải không?”

 

Cố Lâm Hàn liếc cô: “Em sẽ mắng chửi người, em chơi lưu manh so đàn ông còn lợi hại hơn, em sẽ chơi xấu, em sẽ đánh người, em sẽ gây chuyện, em còn sẽ bỏ lên giường nữa.”

 

“Anh, Cổ Lâm Hàn!”

 

Đây là khen người sao,

 

Cổ Lâm Hàn người này, không phải đang mắng cô đấy chứ?

 

Nhìn Vu Tịch tức tới muốn đánh người, anh lại nở nụ cười. “Đứng lên đi, đừng ở nhà nghịch, tôi đưa em đi ra ngoài ăn.”