“ Sao… sao cơ ? “
Cẩn Y tức giận quát lên “ Các người trông coi con bé kiểu gì vậy hả ? Mau đi tìm con bé về cho tôi ! “
“ Chúng… chúng tôi đã đưa người đi tìm rồi ạ “
Cẩn Y ngắt máy, nhanh chóng lái xe trở về nhà, tay cầm vô lăng siết chặt , lo lắng dâng lên trong lòng.

…..
Lộ Lục Quân đang trên đường trở về biệt thự riêng của mình thì nhận được cuộc gọi
“ Thiếu gia , cô Quân Dao biến mất rồi ! Chúng tôi đang tìm kiếm nhưng vẫn không kiếm ra “
Lộ Lục Quân nhanh chóng quay xe , phóng nhanh về nhà cũ , mày nhíu chặt.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Đến nhà cũ , hắn nhanh chóng xuống xe , từng bước đi đến phía Cẩn Y đang ngồi lo lắng đến bật khóc.

Hắn khó chịu
“ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao Quân Dao biến mất ? Cô không để mắt đến con bé sao ? “
Cẩn Y ngẩn đôi mắt ngập nước nhìn hắn “ Em… em không biết, rõ ràng em đã đưa con bé cho quản gia chăm sóc , em không nghĩ con bé sẽ đi đâu “
Lộ Lục Quân nhìn quản gia Trương “ Quản gia Trương , bà chăm nom con bé kiểu gì vậy ? “
Quản gia Trương sợ hãi “ Thiếu gia , tôi… tôi dặn tiểu thư ở ngoài sân chơi một lúc , tôi vào lấy bánh cho tiểu thư , vừa đem thì… tôi đã không thấy cô ấy đâu rồi ! “
“ Đã kiểm tra camera chưa ? “
Vệ sĩ ở bên ngoài bước vào “ Thiếu gia , đã vừa kiểm tra camera xong , Quân Dao tiểu thư đã bị người khác bắt đi rồi.



“ Cái gì ? “
Cả Cẩn Y cùng Lộ Lục Quân trở nên kinh ngạc.

Cô ta hốt hoảng , bước đến nắm lấy cổ áo của vệ sĩ “ Là ai, là ai đã đem con gái của tôi đi ? “
Lộ Lục Quân bước đến kéo Cẩn Y ra “ Em bình tĩnh đi , chúng ta sẽ tìm được con bé thôi ! “
Hắn lạnh lùng ra lệnh “ Lập tức đưa người đi tìm con bé ngay , lục tung mọi ngóc ngách phải tìm được con bé về cho tôi ! “
“ Vâng ! “
Cẩn Y đau đớn ngồi thụp xuống đất , bật khóc nức nở “ Dao Dao , con của mẹ “
Hắn im lặng nhìn Cẩn Y , trong lòng lại có chút đau lòng , hắn chậm rãi bước đến ôm lấy cô ta vào lòng “ Không sao , chúng ta nhất định sẽ tìm thấy con bé “
…..
“ Bách Ngôn , cậu bắt con bé đó sẽ không sao chứ ? “
Lam Bách Ngôn lái xe đến một nơi xa ở vùng ngoại ô , gương mặt vẫn bình tĩnh không chút lay động
“ Nếu như cậu muốn cứu Khởi Hạo ra ngoài thì bắt buộc phải dùng điểm yếu của hắn để trao đổi ! “
“ Nhưng… cô bé đâu có lỗi gì ? Liên luỵ đến nó như vậy.

Liệu….


Lam Bách Ngôn hừ lạnh “ Vậy em gái tôi thì có lỗi gì chứ ? Lại bị hắn hành hạ , dành vì mấy năm trời ? Tôi cũng chỉ làm lại những gì hắn đã làm với em gái tôi thôi ! “
Viên Khải im lặng không đáp , mắt lại nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong lòng mình.

Thở dài , rốt cuộc lại kéo một đứa bé vào chuyện hận thù của người lớn , không biết sẽ như thế nào.

Chiếc xe chạy đến một ngôi nhà nhỏ , Lam Bách Ngôn bước xuống xe, đi vào bên trong.

Viên Khải bế theo Quân Dao cũng đi theo sau.

“ Đưa con bé lên phòng đi , đừng để nó ra ngoài.


“ Được ! “
Lam Bách Ngôn ngồi xuống ghế sofa , cả người dựa vào lưng ghế , lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện cho ai đó.

Đầu giây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lẽo lại quen thuộc “ Alo ? “
“ Lộ Lục Quân ! Đã lâu không gặp ! “
Lộ Lục Quân ở phía bên kia nhíu mày “ Lam Bách Ngôn ? “
“ Haha , thật không nghĩ anh lại nhận ra tôi “
“ Cậu muốn gì ? “
Lam Bách Ngôn nghiêm túc , giọng cũng trầm đi vài phần “ Tôi muốn anh thả người của tôi ra”
“ Người của cậu ? Hừ , cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Nghĩ tôi sẽ dễ thả hắn ta ra sao ? Lam Bách Vũ , tôi khuyên cậu nên đầu hàng sớm , nếu không kết cục của cậu sẽ không khác gì cha cậu đâu ! “

Lam Bách Ngôn tức giận đến bật cười, giọng đầy trêu chọc “ Anh nghĩ tôi sợ anh sao ? À , nghe nói con gái anh bị người ta bắt rồi ? “
Nghe đến điều này , trong lòng hắn như hiểu ra gì đó , nhíu mày “ Ý cậu là gì ? “
Anh cười khẽ , nghịch bật lửa trong tay “ Anh thông minh như vậy , chắc có lẽ cũng hiểu những gì tôi đang nói chứ ? “
“ Lam Bách Ngôn ! Câu dám bắt con gái tôi ? Tôi sẽ không tha cho cậu ! “
“ Người đổi người ! Nếu như anh không thả người của tôi ra thì chờ mà nhặt xác con gái mình đi ! “
Lam Bách Ngôn nhanh chóng ngắt máy , ném điện thoại sang một bên.

Đừng trách tôi không báo trước , là do anh đối đầu với tôi trước thôi !
……
Lộ Lục Quân tức giận ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ nát.

Cẩn Y đứng bên cạnh nghe thấy liền lo lắng không ngừng
“ Lục Quân….

Quân Dao….


Hắn liếc nhìn cô ta , hít một hơi sâu “ Yên tâm đi, tôi sẽ đưa con bé về “
Hắn quay người muốn rời đi thì một vệ sĩ khác hớt hãi chạy vào “ Thiếu gia , cô Lam đã không thấy đâu rồi ! “
Từ tin này đến tin khác liền ập đến khiến hắn không kịp phòng bị , tức giận nổi đầy gân xanh
“ Mẹ kiếp ! Rốt cuộc ai dám tính kế Lộ Lục Quân tôi ! “
“ Mau sai tất cả cảnh sát ở thành phố truy tìm tung tích của Nhược Vũ , phải tìm cho bằng được cô ấy ! “
Nói xong , hắn nhanh chóng ra khỏi nhà , lái xe phóng đi.

Cẩn Y đứng đó , nổi bất an dâng lên.

Làm sao đây , tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?
Liên Thành từ đâu đi đến , lo lắng bước vào
“ Cẩn Y , con… con của chúng ta “

Cẩn Y thất thần nhìn anh “ Liên Thành , anh mau giúp em , giúp em cứu Quân Dao ! “
“ Được ! “
…..
Mộ Thư Nhiên ngồi đối diện Lam Nhược Vũ , bình thản thưởng thức ly trà trên tay , hưởng thụ mùi hương thơm ngon của trà.

Lam Nhược Vũ nhíu mày mở mắt , cô đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang ở , cảm giác lạnh lẽo lan truyền khắp cơ thể, hai tay bị trói chặt ra sau lưng , chân cũng bị trói vào ghế ,cả người không thể động đậy.

“ Tỉnh rồi sao ? “
Cô ngẩn đầu nhìn Mộ Thư Nhiên “ Tại sao cô lại bắt tôi ? “
Mộ Thư Nhiên khẽ cười “ Cô có biết tôi là ai không ? “
“ Ai ? “
Cô ta đặt ly trà xuống bàn , chậm rãi đứng dậy , từng bước nho nhã tiến về phía cô , khẽ cuối người nhìn đối diện gương mặt Lam Nhược Vũ , tay đưa lên nắm chặt lấy cằm cô
“ Tôi là vị hôn thê của A Vũ , là vợ sắp cưới của anh ấy ! Nhưng chỉ vì con khốn là cô , đã cướp đi người đàn ông tôi yêu ! “
Lam Nhược Vũ đau đớn nhíu chặt mày “ Nếu cô yêu anh ấy , vậy vì lí do gì mà bỏ rơi ấy suốt mấy năm ? Đến khi anh ấy toàn tâm toàn ý quên cô, thì cô lại quay trở về đòi người ? “
Mộ Thư Nhiên cười lạnh , buông tay ra khỏi cằm cô “ Cô biết cũng khá nhiều đấy ! “
“ Tôi làm tất cả cùng vì Bách Vũ , vì Bách Vũ tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ , kể cả tính mạng này của mình.


“ Cô điên rồi sao ? Vì yêu mà hy sinh cả mạng sống của mình vì người không yêu mình sao ?”
Mộ Thư Nhiên bật cười “ Phải , tôi vì yêu anh ấy mà sắp điên rồi ! Nhưng vì một ả đàn bà khốn kiếp , mà anh ấy lại đưa tôi lên giường của người đàn ông khác ! Tôi câm hận cô ! “
Cô ta cầm lấy con dao gọt hoa quả kề trên gương mặt cô “ Nếu như tôi huỷ hoại đi gương mặt này , không biết A Vũ có còn yêu cô nữa không ? “