“ Cô là vợ của ba con ! “
Quân Dao lắc đầu “ Vợ của ba con chính là mẹ của con , cô không phải ! “
Lam Nhược Vũ mỉm cười “ Nếu như cô nói….

Mẹ con chính là người thứ ba phá hoại gia đình người khác thì sao ? “
Cẩn Y đứng phía sau hét lên “ Lam Nhược Vũ , cô nói gì với con tôi vậy hả ? Nó chỉ là đứa bé 3 tuổi , cô không được nói bậy ! “
“ Tôi nói bậy ? Nhưng là sự thật kia mà ? “
Cô vừa nói vừa đưa tay chạm vào gương mặt bụ bẩm kia “ Nếu như tôi có con thì có lẽ nó đã lớn bằng chừng này rồi ! “
Cẩn Y bước nhanh đến ôm lấy Quân Dao vào lòng , né tránh đi bàn tay của cô “ Cô mau cút ra khỏi đây ! “
Tay Lam Nhược Vũ dừng lại trong không trung , đáy mắt lạnh đi vài phần , cô không nhanh không chậm mà đứng dậy , liếc nhìn mẹ con bọn họ , cười khẩy
“ Cẩn Y , những thứ cô đã cướp của tôi , tôi nhất định sẽ lấy lại từng thứ một ! Tôi sẽ bắt cô đền tội cho đứa con đã mất của mình ! Cô hãy chờ đợi mà xem ! “
Dứt lời , cô quay gót rời đi.

Cẩn Y sợ hãi quỳ rạp xuống sàn nhà , cả người run rẩy.

Là cô ta đến trả thù , đến lấy hết mọi thứ của mình !
Cẩn Y buông Quân Dao ra , lập tức chạy đến bàn lấy điện thoại , ấn một dãy số , đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối
“ Alo ? “
“ Mộ Thư Nhiên ! Rốt cuộc khi nào cô mới bắt đầu hả ? Con ả kia đã đến đây , cô ta đang đe doạ tôi ! Cô mau làm gì đó đi chứ ? “

Đầu giây bên kia chợt im lặng một lát sau đó giọng nói khàn khàn bên kia vọng ra
“ Một thời gian nữa đi “
“ Cái gì mà một thời gian nữa ? Cô định trì hoãn đến bao giờ ? “
Mộ Thư Nhiên tức giận “ Cô có giỏi thì tự mình mà làm đi , thật phiền phức ! “
Đầu bên kia nhanh chóng ngắt máy , màn hình trở nên tối đi.

Cẩn Y lo lắng cắn chặt ngón tay , mồ hôi đầm đìa.

Mình phải tự ra tay thôi !
…..
Mộ Thư Nhiên ném điện thoại sang một bên , vò đầu.

Con khốn đó là cái thá gì mà ai cũng vì nó bảo vệ như vậy ?
Cô ta đưa tay chạm vào bụng mình , trong đây lại tồn tại một sinh linh không đáng có !
Mộ Thư Nhiên siết chặt lấy ga giường , mấy ngày này cô ta luôn cảm thấy buồn nôn , chán ăn , lại ngủ nhiều, liền mua que thử thai về.

Ai ngờ….

Đứa con này nhất định không được sinh ra ! Nếu như để Bách Vũ biết được , chắc chắn cô ta sẽ không còn cơ hội nữa !
Nói là làm , Mộ Thư Nhiên nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ , trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Cô ta đi ra khỏi phòng , vừa bước xuống cầu thang thì nhìn thấy người đàn ông khiến cô cảm thấy buồn nôn.

Từ Thành ngồi nhàn nhã uống trà , ánh mắt ngước lên vô tình chạm vào Mộ Thư Nhiên , khoé môi ông ta cong lên , mắt híp lại
“ Thư Nhiên ? Lâu rồi không gặp con.


Mộ Thư Nhiên cười gượng , cô ta chậm rãi bước xuống lầu , cuối đầu chào
“ Chào bác Từ “
Mộ Nhất nhìn thấy con gái ăn mặc xinh đẹp như vậy thì hỏi “ Con chuẩn bị đi đâu sao ? “
“ Con cảm thấy không khoẻ… nên muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút “
Mộ Nhất có chút lo lắng “ Vậy… có cần ta đi với con không ? “
Cô ta lắc đầu “ Không sao , con tự đi được! Ba con đi đây “
Dứt lời, cô ta nhanh chóng rời đi , không muốn nán lại ở đây một giây phút nào.


Ánh mắt Từ Thành nhìn theo bóng dáng cô ta rời đi liền ra hiệu với người bên cạnh.

Trợ lý của ông ta như hiểu ý lập tức rời đi theo sau Mộ Thư Nhiên.

Mộ Nhất cũng tò mò “ Trợ lý của ông đi đâu vậy ? “
“ Tôi nhờ cậu ta đến công ty xử lý chút chuyện , ông đừng để ý.


Mộ Thư Nhiên vừa lái xe ra khỏi nhà thì có một chiếc xe màu đen bám theo sau , đi cùng cô ta đến bệnh viện lớn thành phố.

Mộ Thư Nhiên đeo khẩu trang kín mặt , đề phòng nhìn xung quanh xem thử có ai đang theo dõi mình không , sau đó cô ta vào khoa sản khám bệnh.

Trợ lý của Từ Thành bám sát theo sau nhìn cô ta đi vào khoa sản liền nhanh chóng gọi điện báo cáo.

“ Lão gia , cô Mộ đã đi vào khoa sản.

Có lẽ là muốn phá thai ! “
Đầu giây bên kia im lặng trong giây lát sau đó từ tốn nói “ Ừ , để cho cô ta làm.


10 phút sau.

Mộ Thư Nhiên lo lắng ngồi chờ đợi kết quả siêu âm, bác sĩ bình tĩnh bước vào , ngồi đối diện cô, đưa đến một tờ giấy khám thai trước mặt
“ Cái thai đã được 2 tuần rồi , rất khoẻ mạnh “
Cô đưa tay cầm lấy , nhìn bào thai trong bụng của mình, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rung động nhưng nghĩ đến nó là đứa con của tên đàn ông kia , nó liền khiến cô cảm thấy chán ghét !

“ Phá nó đi ! “
Bác sĩ dường như không kịp phản ứng , nhanh chóng hỏi lại “ Cô….

Cô nói cái gì ? “
Mộ Thư Nhiên ngẩn đầu nhìn vị bác sĩ , gương mặt vô cùng bình tĩnh “ Tôi muốn phá thai ! “
“ Nhưng….


“ Phá nó đi , tôi sẽ đưa thêm tiền ! “
Vị bác sĩ thở dài ngao ngán, những trường hợp này anh ta đã thấy rất nhiều lần nhưng bình tĩnh như vậy là lần đầu tiên.

Vui vẻ quá mức làm gì cơ chứ ? Tổn thương một sinh mệnh chưa kịp chào đời !
Sau 1 tiếng đồng hồ.

Mộ Thư Nhiên bước ra khỏi khoa sản , mệt mõi dựa người vào tường , đưa tay sờ lên bụng phẳng lỳ của mình , khẽ cười.

“ Cuối cùng cũng có thể ở bên Bách Vũ rồi ! “
A Vũ , chờ em , em sẽ đi tìm anh ngay !