Từ Bách Vũ đang cùng cô trải qua mùa đông ấm áp , ôm nhau trong sự ấm áp của lò sưởi , hưởng thụ hạnh phúc ở bên nhau
“ Bách Vũ , ước gì chúng ta cứ như vậy mãi, không trả thù, không tranh đấu , chỉ như vậy thôi , yên bình ở bên nhau “
Từ Bách Vũ nghiêng đầu dựa vào đầu cô , tay nắm lấy bàn tay cô mà mân mê “ Hay chúng ta bỏ trốn ? Rời khỏi đây ? “
Lam Nhược Vũ khẽ cười “ anh nói làm như dễ lắm vậy ? Đã bắt đầu rồi , không thể dừng lại được nữa “
“ Không sao , sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Ở nơi chỉ có chúng ta”
Cô dựa vào lòng anh , cảm nhận sự dịu dàng và ấm áp này “ Được ! “
Ting ting
Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn này , Từ Bách Vũ lấy điện thoại từ trong túi áo , nhìn dãy số hiện lên trên màn hình, đáy mắt trong phút chốc liền trầm xuống.

Lam Nhược Vũ nhìn thấy anh không chịu nghe máy , cô tò mò liếc sang màn hình điện thoại
“ Sao anh không nghe máy? “
Anh chậm rãi đứng dậy “ Em đợi anh một lát “ sau đó rời đi , đến một nơi khuất nghe điện thoại , giọng của lạnh đi vài phần
“ Alo ? “
“ Thiếu… Thiếu gia “
“ Có chuyện gì? “
“ Lão gia muốn gặp cậu , nhìn ông ấy rất tức giận, bảo cậu về nhà chính một chuyến.



Từ Bách Vũ cười lạnh “ Ông ta đã biết chuyện rồi sao ? “
“ Thiếu gia , sao cậu lại làm loại chuyện đó ? Ông ấy nhất định sẽ không tha cho cậu ! “
Anh không quan tâm lời nói đó , thản nhiên bật cười “ Nhà chúng ta , sắp có phu nhân mới rồi !”
“ Tôi về ngay , cũng muốn xem vẻ mặt của ông ta như thế nào ! “
Dứt lời, anh liền tắt máy , thông thả đi vào bên trong , đi đến ghế sofa, nhẹ ôm cô từ phía sau , đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô
“ Anh phải về nhà một chuyến “
Cô nghiêng đầu nhìn anh , giọng lo lắng “ Có chuyện gì sao ? “
Anh cườu dịu dàng “ Không sao , em không phải lo lắng.


“ Đến ngày giáng sinh anh sẽ đến với em , ở đây đợi anh “
Cô ngoan ngoãn gật đầu “ Được , em đợi anh”
Từ Bách Vũ cười dịu dàng, cuối đầu đặt môi mình lên môi cô , nụ hôn tràn ngập tình yêu của anh dành cô , vừa dịu dàng vừa nâng niu.

….

Từ gia.

Từ Thành ngồi trong phòng sách vợ gương mặt tức tối, đứa con trời đánh kia vậy mà dám đưa thanh mai của nó lên giường của ông !
Nếu như con nhỏ đó mang thai thì phải làm như thế nào ?
Cạch
Tiếng cửa phòng mở ra , Từ Bách Vũ bình thản bước vào , vẻ mặt kiêu ngạo hiếm thấy , anh mặc kệ sự tức giận của Từ Thành mà ngồi xuống ghế , từ tốn rót trà , nhâm nhi hương vị của trà.

Anh cười trêu chọc “ Sao vậy ? Mùi vị thế nào ? Bố có thích không ? “
Từ Thành ném cốc đựng viết về phía anh , Từ Bách Vũ không nhanh không chậm mà né đi , cốc va vào tường , vỡ tan.

“ Thằng bất hiếu ! Mày sao làm loại chuyện này với cha của mày hả ? “
Từ Bách Vũ cười khẩy , cả người dựa ra ghế , hai chân vắt chéo lên nhau “ Không phải ông muốn Mộ Thư Nhiên vào cái nhà này sao? Tôi không muốn cưới cô ta , đành nhờ ông cưới giúp tôi ! “
“ Tôi chỉ là giúp ông một tay , giúp cô ta vào được cái nhà này.

Tôi chỉ làm lại cái cách mà ông và cô ta đã làm với tôi thôi ! “
“ Thế nào ? Có thấy sướng không ? “
Càng nói càng khiến ông trở nên tức tối , ông lấy từ trong hộc ra một khẩu súng lục , đi nhanh đến chỉa vào đầu anh , lên nòng
“ Mày có phải không muốn sống rồi không ? Đối đầu với tao , mày chỉ có con đường chết.


Mày muốn đi theo mẹ của mày sao ? “
Từ Bách Vũ hừ lạnh , nụ cười trên môi ngày càng chế giễu, anh liếc nhìn ông ta , đưa tay dời đầu súng vào chính giữa trán
“ Ông nghĩ , ông có thể giết chết tôi sao ? Nếu như Từ Bách Vũ này… à không.

Nếu như Cố Bách Vũ tôi chết thì ông nghĩ , ông có thể lấy được toàn bộ tài sản của mẹ tôi chắc ? “
“ Nào , nổ súng đi ? Nổ súng như cái cách ông làm với mẹ của tôi đi ? “
Cố Bách Vũ gằng giọng nói , đáy mắt tràn lên sự thù hận khó có thể che giấu.

Từ Thành bật cười, giọng cười lạnh lẽo “ Con trai , đừng nghĩ việc ta không thể giết con mà ngạo mạn như vậy.

Con không sợ ta đụng đến cô người yêu nhỏ kia của con sao ? “
Cố Bách Vũ như không sợ hãi đến lời đe doạ này , anh nhấp môtk ngụm trà “ Ông nghĩ có thể đe dọa tôi như lúc xưa sao ? Tôi đâu còn là đứa trẻ luôn bị ông khi dễ, ức hiếp ? Ông đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ khiến ông mất tất cả ! “
Anh đặt ly trà xuống bàn, thong thả đứng dậy.

Từ Thành nhìn anh đang muốn rời đi liền gằn giọng “ Mày đang đe dọa tao ? “
Anh khẽ cười “ Ông đừng quan tâm đến chuyện đó , cái bây giờ ông nên quan tâm là tổ chức hôn lễ cho mình đi “
“ Tôi sẽ đến dự đấy ! “
Nói xong , Cố Bách Vũ liền rời đi.

Cánh cửa phòng đóng lại , Từ Thành ném đồ trong phòng xuống đất.

Mẹ kiếp ! Dám uy hiếp tao !
….

Tại một con hẻm nhỏ cách xa thành phố , Lộ Lục Quân thân mặc cảnh phục truy đuổi tội phạm , gương mặt điềm tĩnh không chút dao động mà đuổi theo.


Tay cầm theo khẩu súng , nhắm một bên mắt, nhắm thẳng vào đùi tên tội phạm mà bắn.

Pằng
Viên đạn lao nhanh đến, ghim thẳng vào đùi của hắn ta , máu văng tung toé , sự đau đớn lan toả, tên tội phạm ngã khuỵ xuống đất.

Lộ Lục Quân cùng đồng đội nhanh chóng đi đến , hắn từng bước đi về phía tên tội phạm , nhìn hắn từ trên cao xuống, vừa cao lãnh vừa uy quyền
“ Tổ chức của mày đang ở đâu ? “
Tên tội phạm hừ lạnh “ Dù có chết trong tay mày, tao cũng sẽ không bán đứng anh em ! “
pằng
Lộ Lục Quân bắn một phát đạn vào chân còn lại của hắn ta , ánh mắt lạnh lùng “ Tao hỏi một lần nữa, nó ở đâu ? “

Từ Bách Vũ sẽ đổi thành Cố Bắc Vũ.

Theo họ mẹ như chương trước đã đề cập đến.

Màn trả thù dần bắt đầu, sự thật dần được tiết lộ, cái chết đang đến gần với từng người một.