Lộ Lục Quân dìu Lam Nhược Vũ ngồi xuống ghế , cô ngẩn đầu nhìn bộ cảnh phục trên người hắn , tay chạm nhẹ vuốt ve .
Đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy hắn mặc cảnh phục , nhiều năm trước , cô từng nói rất thích nhìn thấy hắn mặc cảnh phục đứng trước mặt mình, bởi vì khi đó người hắn như phát ra ánh quàng sáng chói , con người sống vì hoà bình của nhân dân , vì công bằng của mọi người.

Nghĩ đến đây Lam Nhược Vũ khẽ cười , nụ cười chứa đầy sự khinh miệt.

Trên người mặc cảnh phục nhưng lòng hắn không khác gì một tên giả dối , ghê tởm hơn những tên tội phạm mà hắn từng truy bắt được.

Lộ Lục Quân cuối đầu nhìn người con gái trong lòng mình đang ngẩn ngơ nhìn bộ cảnh phục trên người mình , khẽ cười
“ Lúc trước, em từng nói rất thích nhìn anh mặc cảnh phục.


Lam Nhược Vũ cười “ Vậy sao ?.

Dáng người anh mặc nó rất đẹp.


“ Hôm nay….


Cô gái đó là ai ? “
Cả người hắn có chút khựng lại , im lặng vài giây như đang suy nghĩ câu trả lời.

Lam Nhược Vũ ngẩn đầu nhìn hắn
“ Là vợ của anh sao ? “
“ Nhược Vũ….


Cô đẩy người hắn ra , giọng nghẹn ngào
“ Không phải anh nói anh là chồng em sao ? Anh… có phải đã ngoại tình rồi không ? “
Lời nói này như mũi dao cắm thẳng vào tim hắn , nhói lên từng hồi.

Hắn ôm lấy cô vào lòng
“ Nhược Vũ , anh chỉ yêu mình em.

Người phụ nữ sáng nay chỉ là sự vô ý của anh , hãy tin anh ! “
Sự vô ý ? Hắn là đang kể chuyện cười cho cô nghe sao ?
“ Vô ý ? Vậy đứa bé bên cạnh cô ta cũng là sự vô ý của anh ? Nó là con anh sao ? “
“ Không ! Con bé không phải con gái ruột của anh ! “
Lam Nhược Vũ có hơi nghi hoặc , nếu nó không phải con của hắn thì là của ai ? Cẩn Y kia đã ngoại tình sao ?
Cô nhìn hắn nửa tin nửa ngờ “ Thật sao ? “
“ Ừ “
Điều này dường như khiến kế hoạch của cô càng một bước tiến đến , nếu như đứa bé kia không phải con ruột của hắn thì cô cũng không còn gì đáng ngại.

Bắt đầu loại bỏ dần người thân bên cạnh cô ta , khiến cô ta biết thế nào là cảm giác mất đi con của mình là như thế nào !
…..
Từ Bách Vũ trở về nhà chính , tức giận xông vào phòng sách của Từ Thành , Từ Thành thản nhiên ngồi uống trà , đọc báo , không có gì tức giận với hành động này của anh.

Ông ta nhướn mày “ Có chuyện gì sao ? “
Từ Bách Vũ hừ lạnh “ Là ông cho người bỏ thuốc tôi? “
Từ Thành từ tốn đặt tách trà xuống bàn “ Phải, thì sao ? Con muốn trách móc ta sao ? “
“ Tôi không nghĩ ông cũng là loại người hèn hạ như vậy ! Đúng rồi , nếu không hèn hạ thì đâu có ép buộc mẹ tôi cưới ông chứ ? “
“ Từ Bách Vũ ! “
Anh cười lạnh “ Tôi đây không dám mang họ Từ này của ông , tôi đến đây chỉ muốn nói , từ giờ tôi chính thức đối đầu với Từ gia ! “

“ Đổi sang họ của mẹ tôi ! “
Từ Thành như nghe được câu chuyện cười , ông ta bật cười “ Bách Vũ , con đang nói đùa sao ? Con nghĩ có thể đấu lại ta ? “
Từ Bách Vũ lạnh nhạt đáp “ Tôi đấu lại được hay không thì chính ông là người rõ nhất ! Dám tính kế tôi thì hậu quả sẽ khó lường đấy ! “
Dứt lời , anh xoay người rời khỏi nhưng trước khi đi còn để lại một câu
“ Nếu như ông muốn Mộ Thư Nhiên vào Từ gia như vậy , thì để tôi giúp ông một tay ! “
Lời nói chứa đầy sự hàm ý.

Từ Thành tức giận ném vỡ tách trà xuống đất , mảnh vỡ văng tứ tung.

…..
Ở một nơi khác , Mộ Thư Nhiên ngồi trong quán cà phê , khí chất cao ngạo cùng gương mặt sắc sảo , cô ta nhâm nhi ly cà phê trên tay như đang chờ đợi ai đó.

Cẩn Y từ bên ngoài bước vào , nhìn thấy Mộ Thư Nhiên ngồi ở môtk góc khuất liền nhanh chóng đi đến, ngồi phía đối diện.

“ Cô muốn gặp tôi có chuyện gì ? “
Mộ Thư Nhiên đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn , từ tốn nhìn Cẩn Y mỉm cười “ Cô Cẩn , tôi gọi cô đến đây là có chuyện muốn bàn “
“ Chuyện gì ? “
“ Cô có muốn hợp tác với tôi không ? “
Cẩn Y nhíu mày “ Hợp tác ? Tại sao tôi lại phải hợp tác với cô ? “
Mộ Thư Nhiên khẽ nhếch môi , cả người ngã ra ghế dựa “ Tôi biết cô Cẩn đây là vợ của Thiếu tá Lộ Lục Quân, cũng như là gia chủ của Lộ gia, nhưng nghe nói , chồng cô lại nuôi người phụ khác ở bên ngoài ? “
“ Làm sao cô biết chuyện này ? “
Mộ Thư Nhiên khẽ cười “ Vì sao tôi biết không quan trọng , quan trọng là giữa cô và tôi đều có chung một kẻ địch ! “
“ Là Lam Nhược Vũ ! “

Cẩn Y càng trở nên căng thẳng “ Tại sao tôi phải tin cô chứ ? “
Mộ Thư Nhiên mân mê ly cà phê trên bàn “ Cũng giống như cô , người tôi yêu cũng bỏ tôi theo cô ta , chính cô ta là kẻ xen vào tình cảm của tôi và anh ấy ! “
“ Ý cô là Từ Bách Vũ sao ? “
“ Phải ! “
Mộ Thư Nhiên khẽ cười “ Vậy cho nên , cô có muốn cùng tôi hợp tác ? Trừ diệt cô ta không? Nếu như thành công, cô có được người cô muốn , tôi có được người tôi yêu.

Thế nào ? “
Cẩn Y im lặng vài giây suy nghĩ , dù sao nếu muốn Lộ Lục Quân toàn tâm toàn ý yêu cô ta thì cũng không còn cách nào khác.

Có thêm một người trợ giúp thì kế hoạch càng thành công hơn !
“ Được ! Tôi đồng ý ! “
…..
Tối hôm đó , Mộ Thư Nhiên đang đi dạo trên đường , một đám người từ đâu xuất hiện chặn trước mặt cô ta , gương mặt hung tợn.

Cô ta sợ hãi lùi bước “ Các… các người là ai? Muốn gì ở tôi ? “
Đám người đó không đáp , nhanh chóng khống chế được cô ta , lôi lên xe , nhanh như cắt chiếc xe nhanh chóng lao đi.