Sáng hôm sau, Từ Bách Vũ tỉnh dậy trong cơn đau đầu, căn phòng lộn xộn cùng vết nhiều vết máu trên giường và dưới sàn nhà , mái tóc vẫn còn ướt đẫm, thân thể có chút lạnh.

Anh nhíu mày nhớ lại chuyện đêm qua xảy ra , đáy mắt nhanh chóng lạnh xuống , sắc mặt trầm đi.

Mộ Thư Nhiên !
Từ Bách Vũ bước ra khỏi khách sạn thì có một đám phóng viên từ đâu xuất hiện bao lấy cửa khách sạn , đèn flash máy ảnh chớp nháy liên tục trước mắt , những câu hỏi không biết từ đâu ra liên tục vây lấy tai anh.

“ Từ thiếu , có phải anh đã đến khách sạn cùng vị hôn thê của mình không ạ ? “
“ Hai người có phải sắp đính hôn rồi không ? “
“ Sao không thấy cô Mộ đi cùng với anh ? Có phải đêm qua hai người rất ân ái không ? “
Một loạt câu hỏi khiến Từ Bách Vũ vô cùng khó chịu , tâm trạng càng trở nên tồi tệ.

Anh bắt lấy một phóng viên , ánh mắt tức giận hiện rõ , gằng từng chữ
“ Tôi nói lại lần cuối , Mộ gia và Từ gia sẽ không bao giờ có chuyện đính hôn với nhau ! Nếu Mộ gia đã đụng đến tôi thì đừng trách tôi không khách khí đáp trả lại ! “
Dứt lời , anh ngang nhiên rời khỏi đám đông , bước lên chiếc xe đã đứng đợi sẵn rồi phóng đi.

Tin tức nhanh chóng lan truyền trên mạng cùng các mặt báo , trở thành tin tức hotsearch được truy cập nhiều nhất.

Mộ Thư Nhiên bên kia vô cùng lo lắng khi nhìn thấy anh dường như đang tuyên chiến với Mộ gia , cô ta nhìn sang ba của mình
“ Ba , phải làm sao đây ? “
Mộ Nhất tức giận ném tách trà trên bàn , một tiếng vỡ vang lên
“ Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả ? Sao con cứ không nghe ? Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này rồi , nếu như Mộ thị có chuyện gì thì con không gánh vác nổi đâu ! “

Mộ Thư Nhiên sợ hãi, nước mắt lưng tròng “ Chúng ta phải làm thế nào bây giờ ? “
Mộ Nhất hừ lạnh ngồi xuống ghế làm việc , hai tay đan vào nhau như đang bày ra mưu kế gì đó “ Con trở về Canada đi , đừng về đây nữa “
“ Con không muốn về ! Con phải ở đây , con muốn ở bên A Vũ ! “
“ Ở đây ? Con ở đây gây loạn chưa đủ hay sao ? Nó đã không còn yêu con rồi , đừng cố chấp nữa ! “
Mộ Nhất tức giận quát lên , tại sao ông lại có đứa con gái ngu ngốc đến như vậy ?
Mộ Thư Nhiên vẫn cố chấp không nghe theo , một mạch chạy ra khỏi nhà , cô phải đến gặp Từ Thành , chỉ có ông ấy mới có thể giúp được cô.

….

Lam Nhược Vũ ngồi xem tin tức trên tivi , nhìn thấy anh mệt mõi bước ra từ khách sạn, sắc mặt trắng bệch đến đáng thương , đáy lòng cô vô cùng chua xót.

Từ Bách Vũ thật ra cũng không sống trong vui vẻ , anh luôn bị người khác tính kế , bị cha mình kiềm chế.

Số phận của anh dường như bị ràng buộc , không một phút nào được tự do , không được làm theo ý mình muốn.

Sự việc ngày hôm nay có lẽ cũng đã khiến anh không còn chịu đựng được nữa , quyết định phản công rồi.

“ Lam Nhược Vũ ? “
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên ngoài cửa khiến Lam Nhược Vũ có chút ngạc nhiên.

Cẩn Y xuất hiện , cô ta tay dắt theo một đứa bé gái đứng trước cửa , gương mặt đầy kinh ngạc nhìn cô.

Lam Nhược Vũ thấy Cẩn Y , khoé môi cong lên
“ Cô là ai ? Sao lại xuất hiện ở nhà của tôi ? “
Cẩn Y như không thể tin vào mắt mình , Lam Nhược Vũ còn sống , còn có thể nhìn thấy được !
Cô ta buông tay Quân Dao ra , bước đến chỗ của cô , chất vấn “ Tại sao cô lại xuất hiện ở biệt thư của Lục Quân hả ? “
“ Sao cô biết tên của chồng tôi ? “
Lời này lại khiến Cẩn Y tức giận “ Chồng cô ? Anh ấy là chồng cô lúc nào ? Hai người đã ly hôn rồi ! Bây giờ anh ấy là chồng của tôi ! “
Lam Nhược Vũ vờ kinh ngạc , cả người run rẩy như không thể tin vào tai mình “ Cô… cô nói cái gì ? Ly hôn sao ? Không thể nào , anh ấy nói anh ấy là chồng tôi , chúng tôi vẫn rất đang hạnh phúc.

Cô nói dối ! “
Cẩn Y hừ lạnh , khoanh tay trước ngực nhìn cô đầy khinh thường “ Tôi nói dối sao ? Sao cô không tự hỏi anh ấy đi ? Chúng tôi đã có với nhau một đứa con , cô chỉ là đồ bỏ đi ! “
“ Lúc trước cũng vậy , bây giờ cũng vậy ! “
Như nói vào vết xước trong lòng cô , Lam Nhược Vũ hai tay siết chặt , nhẫn nhịn mà chịu đựng lời nhục mạ như vậy.

Cẩn Y , tôi nhất định sẽ đòi lại từng chút một, những thứ cô đã lấy của tôi !
Lam Nhược Vũ từ đằng xa nhìn thấy chiếc xe của Lộ Lục Quân , cô khẽ cười sau đó đứng dậy tóm lấy vai Cẩn Y , giữ chặt lấy
“ Tôi không tin , cô lừa tôi , cô lừa tôi đúng không ? “
Cẩn Y bị cô giữ chặt lấy thì đau mà nhíu mày , mạnh tay đẩy cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống đất.

Vừa hay cảnh này lọt vào mắt Lộ Lục Quân vừa bước chân vào trong.


Hắn mặc một thân cảnh phục uy nghiêm đi vào , nhìn thấy một màn này thì vô cùng tức giận , đẩy Cẩn Y sang một bên đi đến đỡ lấy Lam Nhược Vũ đang ngồi dưới đất.

“ Em không sao chứ ? “
Lam Nhược Vũ lắc đầu , nước mắt tràn bên khoé mi “ Cô gái đó nói là vợ của anh , có phải vậy không ? “
Lộ Lục Quân nghe cô hỏi vậy liền có chút khó xử , hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Cẩn Y nhanh chóng bước đến nắm chặt lấy cánh tay hắn “ Lục Quân , tại sao anh lại giấu cô ta ở đây ? Còn nói cô ta là vợ anh ? Vậy em là cái gì hả ? “
Hắn khó chịu nhíu mày , tại sao Cẩn Y lại biết chỗ này mà xuất hiện ?
Lam á bước Vũ cũng không chịu yếu thế , cô bật khóc trong lòng hắn “ Chuyện này là sao ? Cô ấy là vợ anh thật sao ? “
Nhìn thấy người trong lòng khóc , trái tim hắn như bị ai bóp chặt , hắn đẩy Cẩn Y ra , dịu dàng an ủi cô
“ Anh chỉ có em là vợ , những người còn lại đều không phải ! “
Cẩn Y như sét đánh ngang tai , đau lòng mà đứng không vững , ngỡ ngàng nhìn hắn
“ Lộ… Lộ Lục Quân , anh nói vậy là sao ? “
“ Cẩn Y , em về đi.


“ Em không về ! Rõ ràng em mới là vợ anh , anh và cô ta đã ly hôn rồi cơ mà ? Tại sao lại đối xử với em như vậy ? “
Cẩn Y bước đến giật lấy áo hắn , cô ta muốn xông lên kéo lấy hắn và cô, đôi mắt ngập nước.

Lam Nhược Vũ vùi đầu vào trong lòng hắn , khoé môi cong lên đầy đắc ý.

“ Đủ rồi ! Mau đưa cô ấy trở về đi , không có sự cho phép của tôi , bất kỳ ai cũng không được cho cô ta vào ! “
Dứt lời , người giúp việc xuất hiện kéo Cẩn Y ra khỏi nhà, cô ta la hét không muốn rời đi.

Quân Dao đứng đó chứng kiến mọi chuyện , nước mắt khẽ rơi “ Ba , ba đừng đuổi mẹ đi “
Cô bé chạy đến ôm chân mẹ , không cho đám người kia kéo mẹ đi.


Cẩn Y đau lòng mà nhìn cô bé , cô ta vùng vẩy ra khỏi đám người , cuối người ôm lấy Quân Dao.

Lộ Lục Quân mới để ý còn có Quân Dao ở đây , hắn buông Lam Nhược Vũ ra , bước đến xoa đầu Quân Dao
“ Đừng khóc.

Con hãy về với mẹ đi , tối ba sẽ về với con.


Quân Dao ngẩn đầu lên nhìn hắn , thút thít “ Thật… thật sao ạ ? “
“ Ừ “
Quân Dao ngoan ngoãn gật đầu, cô bé ôm lấy cổ mẹ.

Cẩn Y bế Quân Dao lên , không nhanh không chậm đi ra ngoài , trước khi đi còn ngoảnh đầu cười nụ cười đắc ý với cô.

Lam Nhược Vũ nhíu mày , hắn vậy mà động lòng với một đứa trẻ không phải là con mình như vậy.

Nếu như con bé đó cản trở kế hoạch của cô , vì nó mà hắn không nỡ xuống tay với Cẩn Y thì kế hoạch sẽ không thành công được !
Cô phải làm cái gì đó….

…..
“ Bác Từ , xin bác hãy giúp cháu ! “
“ Không phải cháu đã ngủ với Bách Vũ rồi sao ? Còn sợ cái gì ? “