Nhiều ngày sau đó Lộ Lục Quân đi công tác qua thành phố khác để lại cô cùng Cẩn Y ở nhà.
Trước khi đi hắn vẫn không quên dặn dò người giúp việc cùng quản gia chăm sóc và canh chừng cô, không được để cô xảy ra điều gì bất trách.
Từ khi hắn đi công tác được hai ngày, Cẩn Y luôn gây khó dễ cho cô nhưng hết lần này đến lần khác tiểu Bạch luôn đứng ra bảo vệ cô, sủa với cô ta vô cùng hung dữ.
Nhược Vũ vô tuy không nhìn thấy được vẻ mặt của cô ta thế nào nhưng chắc chắn cô ta đang rất tức giận.
Hôm nay Nhược Vũ cô dậy từ rất sớm, cô cùng Tiểu Bạch đi ra bên ngoài vườn hóng gió , đón ánh mặt trời vào buổi sáng sớm.
Cô nghiên đầu lắng nghe tiếng chim hót xung quanh mà lòng cảm thấy vô cùng yên bình, chợt tiểu Bạch bổng sủa lên đầy phòng bị , cô khó hiểu liền gọi tên nó
" Tiểu Bạch làm sao vậy ? "
" Nhược Vũ ! "
Giọng nói vừa vang lên khiến cô có chút bất ngờ, cả người cứng đờ không nhúc nhích.
Người đó bỗng ôm lấy cô, mùi hương quen thuộc cùng lạ lẫm xộc vào mũi cô , sự ấm áp quen thuộc mà cô luôn nhớ mãi.
" William, là anh sao ? "
" Phải, là anh ! "
Anh ôm lấy cô, siết chặt cô vào trong lòng, tranh thủ ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ mà anh luôn mong nhớ từ người con gái anh yêu.
" Sao...!Sao anh lại biết tôi ở đây ? Vết thương của anh thế nào ? "
Nhược Vũ đẩy anh ra , đưa tay lần mò đến cánh tay bị thương của anh mà xem xét.
William bật cười với hành động này cô liền cảm thấy vui mừng, lòng lại thấy vui khi cô lo lắng cho anh.
Anh cầm lấy tay cô nhẹ đặt vào vết thương bên cánh tay trái, Nhược Vũ mím môi chạm vào nó
" Tôi...!Tôi xin lỗi "
" Tại sao em lại xin lỗi ? "
" Vì tôi mà anh bị thương , bị liên lụy "
William khẽ cười, bàn tay to lớn đặt lên bàn tay nhỏ bé của cô mà nắm chặt.
Nhược Vũ có hơi giật mình nhưng cảm nhận được bàn tay anh thật sự rất ấm, ấm hơn Lộ Lục Quân rất nhiều, ở bên cạnh anh cô thật sự thấy rất an toàn, an tâm rất nhiều.
" Không phải lỗi của em, là do anh tự nguyện bảo vệ em.
Vết thương này có đáng là bao khi thấy em bị hắn làm tổn thương "
" Nhưng...!Tôi là con gái của một tội phạm "
William cười khẽ, một tay kéo cô ôm vào lòng, hơi thở ấm nóng phả vào tai cô
" Anh không quan tâm em là con của ai, anh chỉ biết người anh muốn bảo vệ, muốn yêu là em.
Nhược Vũ, em hãy đợi anh, anh sẽ giúp em trả thù Lộ Lục Quân, giúp em thoát khỏi nơi này "
Nhược Vũ khẽ bật khóc , cô ôm lấy hắn mà khóc.
Lần đầu tiên có người không quan cô là ai, lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ cô.
Nhưng cô sợ, sợ anh sẽ vì cô mà liên lụy, sẽ vì cô mà bị thương một lần nữa, cô không muốn người tốt như anh phải bị giống như cha cô, giống như Phong Lam mà phải chết, phải hi sinh vì cô.
Cô đều không muốn.
" Tôi...!Tôi không muốn anh phải vì tôi mà hi sinh.
Tôi không muốn mất thêm một ai nữa "
" Vì em xứng đáng.
Hi sinh vì em anh không tiếc "
Dứt lời, anh ôm chặt cô vào lòng, hận không thể để cô hoà nhập vào bên trong người anh.
" William..
"
" Gọi tôi là Từ Bách Vũ ! "
Gâu !
Tiểu Bạch từ nãy giờ chứng kiến Nhược Vũ ôm người đàn ông khác mà không ngó ngàng gì đến mình nó liền sủa một cái.
Từ Bách Vũ giật mình mà buông cô ra nhìn xuống cục bông trắng như tuyết ngồi bên cạnh cô mà mặt tối lại , dời mắt nhìn cô
" Nhược Vũ, con chó này là của em ? "
" Phải ! Tiểu Bạch là của tôi "
Cô gật đầu, đưa tay xoa lấy đầu Tiểu Bạch đầy yêu thương.
Gâu
Tiểu Bạch bước đến cạnh hắn mà sủa không mấy thân thiện, Từ Bách Vũ đứng thẳng người dậy, mắt tối sầm tránh xa Tiểu Bạch.
Nhược Vũ đưa tay quơ về phía trước như muốn tìm anh nhưng lại chỉ thấy không khí.
Cô khó hiểu gọi tên anh
" Bách Vũ ? Anh đâu rồi ? "
Gâu !
" Anh ở đây "
Cô nghe thấy tiếng anh ở phía xa cùng nghe thấy tiếng Tiểu Bạch sủa liền hiểu ra vấn đề, sau đó cô bụm miệng cười
" Anh sợ chó sao ? "
Nghe cô nói trúng tim đen, Từ Bách Vũ lấp bắp đáp lại đầy hùng hổ
" Chó ? Anh mà đi sợ mấy con chó đó sao ? "
Gâu !
Tiểu Bạch đi đến lại gần anh sủa vài tiếng, Từ Bách Vũ đen mặt đi nhanh đến đứng sau lưng cô
" Nhược Vũ ! Em bảo nó đừng lại gần anh "
" Anh thật sự rất sợ chó sao ? Haha "
Cô cười lớn với độ dễ thương này của anh, Từ Bách Vũ thấy cô cười mình liền cảm thấy xấu hổ đưa tay véo nhẹ má cô
" Em không được cười anh "
" Được được rồi, không cười "
Haha
" Nhược Vũ ! "
" Xin lỗi mà "
Những hình ảnh của cô và anh đều lọt vào mắt của Cẩn Y, cô ta nhíu mày nhìn Từ Bách Vũ , cô ta cảm thấy anh có gì đó một chút quen mắt nhưng lại không nhớ gặp ở đâu, nhìn bộ âu phục anh ta mặc cũng thuộc loại đắt tiền, nhìn chiếc xe đậu trong sân cũng khiến hai mắt Cẩn Y sáng rực, là chiếc xe Lamborghini Venen số lượng có hạn trên thế giới , không ngờ Lam Nhược Vũ kia lại quen được một người máu mặt như vậy, cô ta thật không cam tâm !
Cô ta liền lấy điện thoại ra chụp lại những hình ảnh kia của cô với Từ Bách Vũ mà nở nụ cười đầy ẩn ý
" Lam Nhược Vũ, đợi Lục Quân về anh ấy sẽ xử cô ra sao ! "
Dứt lời cô ta liền quay vào trong , nhanh chóng xuống lầu vạch trần cô như thế nào.
Nhược Vũ bật cười dưới sự dễ thương của Từ Bách Vũ, anh cùng Tiểu Bạch chơi đùa vui vẻ với nhau nhưng thật chất Tiểu Bạch đang rượt đuổi anh xung quanh vườn.
" Vui vẻ nhỉ ? Không biết khi Lục Quân thấy được cảnh này thì sẽ thế nào nhỉ?"
Cô nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói của Cẩn Y đang hướng về phía mình .
Nụ cười trên môi cô chợt tắt , mím môi không đáp.
Từ Bách Vũ cùng tiểu Bạch dừng lại nhìn cô ta, Tiểu Bạch thấy cô ta liền gầm gừ đáng sợ khiến Cẩn Y sợ hãi mà né xa.
Từ Bách Vũ nhìn thấy cô ta thì cười đầy trêu chọc
" Thì ra đây là tình nhân của đội trưởng Lộ sao ? Nghe danh đã lâu mới được gặp "
Cẩn Y nhìn anh mà ngây ngất, gương mặt yêu nghiệt của con lai khiến cô ta mê mẩn, đôi mắt màu xanh lục làm cô ta bị thu hút.
Từ Bách Vũ nhận thấy ánh mắt cô ta nhìn mình liền khó chịu mà gắt lên
" Nhìn người khác chằm chằm như vậy không thấy bất lịch sự sao ? "
Cẩn Y xấu hổ mà nghiến răng, ánh mắt tức giận nhìn vào anh
" Anh là ai mà dám tự tiện vào nhà tôi ? Có tin tôi sai bảo vệ lôi anh ra không? "
" Đây là nhà của Cẩn Y tiểu thư sao ? Tại sao tôi lại không biết chứ ? Nhớ không lầm cô chỉ là ăn nhờ ở đậu nhà người ta thôi mà ? "
" Anh...!"
" Cô muốn biết tôi là ai sao ? Mở tai mà nghe cho rõ đây.
Tôi là Từ Bách Vũ, người sẽ khiến cô và người yêu cô thân bại danh liệt ! "