Sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không thấy tin tức của cô , Lộ Lục Quân càng trở nên nóng nảy , mất kiên nhẫn hơn.

Cùng lúc đó Cẩn Y cũng tháo băng gạc trên mắt, cũng dần dần bắt đầu thấy được ánh sáng, khi băng gạc được tháo ra, Cẩn Y cẩn thận mở mắt, trước mắt có chút mờ ảo sau đó từng cảnh vật dần hiện rõ, cô ta vui mừng mà nhìn Lộ Lục Quân đứng bên cạnh
" Lục Quân, cuối cùng em cũng thấy được rồi.

Em thấy được anh rồi "
Lộ Lục Quân thấy cô ta vui vẻ mà trong lòng lại không thể nào vui nổi, khi nhìn thấy đôi mắt của cô ta nó lại hiện lên gương mặt của cô làm hắn cảm thấy bối rối.

Hắn cười gượng gật đầu
" Thật tốt "
Cẩn Y bước xuống giường ôm lấy hắn mà phấn khích
" Lục Quân, em vui quá.

Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều "
Hắn đứng siết chặt thành quyền, cười gượng gạo cưỡng ép sau đó thở dài đưa tay đẩy cô ta khỏi người mình
" Em nên cảm ơn Lam Nhược Vũ, là cô ta hiến mắt cho em "
Cẩn Y bất ngờ với hành động này của hắn, cô ta nhìn hắn đầy khó hiểu.

Mấy ngày nay cô ta thấy hắn rất lạ , không còn quan tâm đến cô ta như trước, có phải hắn đang thay lòng không?
" Tại sao lại cảm ơn cô ta ? Đó là cái nợ cô ta phải trả thôi.

"

Cẩn Y hừ lạnh nói đầy mỉa mai sau đó quay trở về lại giường mà ngồi xuống, cô ta đưa mắt nhìn hắn
" Lục Quân, em muốn ăn trái cây.

Anh gọt cho em đi "
" Anh...!"
" Đội trưởng, có người nói đã tìm được cô Lam Nhược Vũ.

Người đó muốn gặp anh "
Chưa đợi hắn trả lời, cấp dưới của hắn nhanh chóng chạy vào báo cáo.
Ánh mắt Lộ Lục Quân lộ ra tia vui vẻ, hắn nhanh chân sải bước ra cửa
" Lục Quân, anh đi đâu vậy ? Anh tìm Lam Nhược Vũ làm gì? Anh yêu cô ta sao ? "
Hắn dừng chân, xoay người nhìn Cẩn Y với biểu tượng đầy sự phức tạp
" Em nghỉ ngơi đi "
Dứt lời hắn liền rời đi cùng cấp dưới của mình.
" Lộ Lục Quân, anh đứng lại đó cho em ! Em không cho phép anh đi tìm cô ta.

Anh là của em , em không cho phép"
Cô ta tức giận hét lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tức tối.
Lam Nhược Vũ, cô bỏ đi thì đi luôn đi ? Tại sao còn xuất hiện nữa chứ ?
[...]
Lộ Lục Quân bước vào phòng làm việc của mình thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế uống trà đợi mình, cô ta mặc bộ đồ công sở vô cùng thanh lịch.

Thấy hắn bước vào , cô gái đó nở nụ cười lịch sự với hắn
" Đội trưởng Lộ, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp "
" Lam Nhược Vũ ở đâu ? "
Hắn không vòng vo liền vào thẳng vấn đề, chậm rãi đi đến bàn làm việc ngồi xuống nhìn cô ta .
Người phụ nữ bật cười, cô ta đứng dậy ném xấp tài liệu lên trên bàn của hắn
" Đây là địa chỉ nơi cô ta ở.

Tôi mong anh nhanh chóng đem cô ta trở về, đừng để con đàn bà đó quyến rũ người của tôi ! "
Nói xong, cô ta đeo túi xách ra ngoài
" Cô tên gì? "
Hắn đan tay nhíu mày nhìn bóng lưng kia mà thắc mắc.

Không quen không biết vì sao lại giúp hắn ?
" Có lẽ anh không nên biết thì hơn "
Cô ta liền mất dạng sau cánh cửa.
Lộ Lục Quân nhìn tập tài liệu trên bàn, ánh mắt lộ ra tia đầy mong chờ, môi nở nụ cười khó coi
" Lam Nhược Vũ, để tôi xem cô trốn thoát được như thế nào ! "

Hắn liền rời khỏi ghế đứng dậy ra khỏi phòng
" Chuẩn bị người đến bắt Lam Nhược Vũ về "
" Vâng ! "
[...]
Nhược Vũ ngủ say giấc trên chiếc giường êm ái, cảm giác an toàn cùng ấm áp lan toả khắp người, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy.

William đứng cạnh giường quan sát gương mặt xinh đẹp đang say giấc mà trong lòng bỗng tràn ngập sự yêu thương cùng thích thú, chỉ mới ở cùng cô vài ngày mà anh đã say nắng cô từ khi nào không hay, cô gái này mang cho anh cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, chăm sóc cho cô, muốn cô được hạnh phúc, không phải đau khổ, muốn cô là của riêng anh.

William cuối người hôn nhẹ lên trán trắng nõn của cô, mùi oải hương xộc vào mũi thật dễ chịu
" Ưm "
Cô khẽ trở mình, gương mặt xinh đẹp sát lại gần anh , hai môi như sắp chạm vào nhau.

William cười khẽ, cuối đầu chạm môi mình vào môi cô, nhắm mắt mà hưởng thụ , môi thật mềm, thật thích !
Cạch
" William, có một đám cảnh sát xông đến nói muốn đem Lam Nhược Vũ về "
Liên Hoa từ đầu xông vào chứng kiến được cảnh này thì lòng vô cùng tức giận, bàn tay siết chặt đầy đau đớn.
William đứng thẳng người dậy, anh bỏ hai tay vào túi xoay người bước đi lướt qua người cô ta mà ra khỏi phòng
" Im lặng để cô ấy ngủ "
Liên Hoa cắn chặt răng nghiến ken két liếc nhìn cô đang ngủ như muốn giết người sau đó xoay người nối gót bước theo sau anh.
Khi hai người rời khỏi phòng, Nhược Vũ cả người ngồi dậy , cô sợ hãi mà run rẩy ôm lấy đầu.

Lộ Lục Quân sao lại biết cô ở đây mà đến ? Hiến mắt xong không phải nên buông tha cho cô sao ? Tại sao lại đến muốn đem cô đi ?
William chậm rãi bước xuống cầu thang, ánh mắt nhìn Lộ Lục Quân đầy châm chọc
" Ngọn gió nào đưa đội trưởng Lộ đến nhà tôi ? Thật vinh dự "
" Mau đem Lam Nhược Vũ ra đây ! "
Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng , giọng gắt lên đầy tức giận.

Lam Nhược Vũ cô ta dám ở cùng đàn ông sao ?

William bước đến đối diện với hắn, khí chất lãng tử , ngạo nghễ mà nhìn hắn
" Đội trưởng Lộ tìm cô ấy có việc gì? Cô đang ngủ không tiện gặp anh "
" Tôi tìm vợ của tôi thì liên quan gì đến ngài William ? "
Hắn nói ra vô cũng tỉnh , không thấy một chút gì đó sai sót.
" Phụt.

Vợ ? Vợ mà lại để cô ấy khóc trong lễ đường ? Vợ mà lại bắt cha cô ấy trước mặt cô ấy ? Vợ mà ép cô ấy hiến mắt cho tình nhân của anh? Đấy là định nghĩa vợ của anh sao ? "
William bật cười trêu chọc, nhìn hắn đầy sự khiêu khích.
" William, cô ta đã là người có chồng.

Anh không nên giữ cô ta lại, giao cô ta cho hắn đi "
" Đến lượt cô nói sao ? "
Anh lạnh giọng liếc cô ta đầy lạnh lẽo, gương mặt toả ra sát khí như muốn giết người làm Liên Hoa im bặt.
Lộ Lục Quân tức giận siết chặt tay thành quyền, chỉa sủng vào người anh
" Đem Lam Nhược Vũ ra đây ! Nếu không tôi sẽ tự mình lôi cô ta xuống "
" Anh dám ? "
" Tại sao lại không? "
Hắn nở nụ cười đầy nham hiểm cùng đắc ý sau đó hất tung cho cấp dưới của mình lên lầu khám xét.
" Lộ Lục Quân, anh dám đụng đến cô ấy thì trách tôi không nể tình ! "
Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, mùi thuốc súng bay lên nồng nặc khiến người xung quanh sợ hãi .
" Đội trưởng, đã tìm thấy Lam Nhược Vũ ".