Một ngày sau, phía cảnh sát không có động tĩnh gì như muốn vất vụ án này vào kho nhưng rồi họ lại đứng dậy vì một câu hỏi bâng khuâng của anh cảnh sát mới vào nghề: “Anh Trương này, thằng bé ấy giỏi nhỉ? Chỉ nhìn chiếc xe bám đuôi mình một lúc thôi mà lại nhớ rõ và khẳng định là chiếc xe ở lán trường.

Em có đứng đầu khối cũng không siêu như thằng bé đâu.” Đúng vậy, dù có nhìn mười năm hai mươi phút anh cũng chẳng nhận ra nó, huống chi lại trong tình huống nguy cấp như thằng bé.

Đứa An Lâm đó, quá bình tĩnh.

Có vấn đề!An Lâm bị triệu lên phường một lần nữa nhưng đáng tiếc thay, cậu đã biến mất cùng một cảnh sát trên đường đến.

Vì thời gian trôi qua đã lâu mà vẫn chưa thấy người về, phía cảnh sát liên lạc với hai người đều không có hồi âm liền điều tra camera đường phố.

Vậy mà lại bị bắt ngay trước “cửa nhà”.

Phía cảnh sát coi đó là một lời thách thức với họ liền động sát khí.


Cả tổ quyết tìm cho ra hai cái tên bịt khẩu trang đó vì con tin và cả danh dự của ngành.Căn nhà bỏ hoang đầy bụi và mạng nhiện khiến An Lâm hắt xì hơi mấy cái, cau có bảo hai tên kia sao không chọn chỗ nào sạch sẽ hơn mà nhốt chứ.

Ghế còn không có, An Lâm phải ngồi xuống nền đất bẩn đầy cứt chuột.“Thật là….

đã bắt rồi thì cho đãi ngộ cao một chút, dù gì cũng có mất gì đâu.

Bẩn đồ rồi khó giặt lắm.” Càng nghĩ càng thấy tức, cậu không nhịn buông lời chửi thề trong lòng: “Bà má nó nữa chứ! Đi rõ là xa.

Đường gồ ghề đầy sỏi đá, đến cái phún xe cũng thuộc loại xoàng, đi tê cả mông.

Chẳng hiểu tiền trọ cấp của bà ta cho mấy ông này đổ hết vào đâu nữa.”An Lâm dùng chân lay lay người vị cảnh sát đang nằm gục trên nền.

Cảnh sát Trương lơ mơ tỉnh dậy, mãi mới hoảng hồn nhận ra hai tay mình bị trói.

Thấy cậu học sinh bên cạnh thì thở phào nhẹ nhõm vì cậu không làm sao.

Mà bọn này khốn nạn thật.

Ngang nhiên đánh ngất viên cảnh sát lái xe nhét vào cốp lúc ngoài cổng trường, rồi dùng thuốc mê chụp miệng anh ngay lúc lên xe.

Có vẻ cậu bé này khá nghe lời nên vẫn tỉnh táo, ngoại trừ anh.

Gần năm năm trong nghề, chưa có vụ nào anh nhận lại phách lối như này cả khiến anh vừa mất mặt vừa điên tiết.Vất dòng suy nghĩ sang một bên, anh thì thào hỏi cậu hai tên kia đâu thì quay đầu lại đã thấy chúng đang nghe điện thoại phía đằng xa sau lưng anh.

Tranh thủ lúc chúng không để ý, anh lén lấy nửa mảnh dao lam từ dưới đế giày ra, khứa một đường trên băng dính quấn cổ tay anh ra sau.

Bất chợt anh nhìn trên quân phục của mình có vài dấu chân mới, lập tức nhìn xuống đôi giày cậu đang đi rồi chằm chằm nhìn vào cậu.


An Lâm cười khổ, ngoắc ngoắc hai cánh tay bị quấn chặt sau lưng.

Vị cảnh sát ấy không cam tâm cho lắm nhưng đành chịu thôi.

Lúc này chẳng trách cậu ta được.

Vị cảnh sát thở dài rồi rạch đường băng dính ra cho An Lâm.Vừa làm xong thì Trương nghe thấy tiếng giày vang lại, vội vàng ném mảnh dao lam vào gầm thùng hàng kế bên, giương mắt khinh bỉ nhìn chúng.

Nhưng hai tên đấy không muốn chấp nhặt liền bước qua mặt cảnh sát, đưa cho An Lâm cái điện thoại.

Một giọng nữ nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa.“Sao con tụt nghề rồi hay sao dễ bị bắt vậy?”“Bà cũng hay quá ha.

Giờ muốn lật lọng hay gì mà sai lắm người thế? Nếu có lần sau thì nhớ bảo quản gia tìm chỗ nào sạch sạch một tí, đãi ngộ tốt vào, cẩn thận tôi khiển trách đó.” An Lâm vừa nghe điện thoại vừa đứng lên phủi quần, tì lên thùng hàng trừng mắt nhìn hai tên kia.“Con đừng có hỗn xược với ta.

Con đưa cái quái gì cho ta thế hả? Ai mới là người lật lọng trước?” Huyền Nhi gằn giọng nói nhưng An Lâm lại nhướng mày cười, đáp: “Thứ bà muốn là một chiếc USB tuyệt mật, tôi đã lấy ra cho bà rồi còn gì? Còn mấy con virus đấy chỉ để bảo vệ thông tin.

Máy bà mất dữ liệu là do bà chưa đủ trình độ để phá nó thôi.


Không phải cái tường lửa mà bà tự hào bị phá bởi một người vô danh sao?”“Người đó sớm đã không tồn tại trên đời này rồi, con tính mang tro của hăn sta ra để chọc ta sao? Không dễ vậy đâu.”“Tôi tặng bà một câu: mạng lưới thông tin của bà còn kém lắm, chưa bằng ngoại tôi đâu”“Ngoại?.....Con là con ta, là con ruột của ta.

Con không thuộc gia phả của ả đó, đừng có nhận lão cáo già đấy làm ông.

Đúng là trẻ con thấy “sang thì bắt quàng làm họ”“Cái giấy chứng nhận, mấy cái dấu đấy bà già rồi nên lú hay sao mà dễ quên thế? Tôi nhắc lại cho bà nhớ mọt lần nữa: TÔI KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI BÀ NỮA RỒI.” Nói đến đây, An Lâm trực tiếp cúp máy mà chẳng để cho Huyền Nhi phản ứng lại.

Cậu trả lại chiếc điện thoại cho người kia, lườm mắt nhìn hai người đó.

Hai cái ghế được mang tới cho cậu và vị cảnh sát.Cảnh sát Trương lộn xộn trong đống cảm xúc hồi lâu rồi nghi ngờ nhìn An Lâm.

Cậu thở dài, quay sang khẩn thiết nói: “Chú à, cháu cũng là nạn nhân đó.

Sao chú nhìn cháu như kẻ bắt cóc vậy? Dù cháu có là mục tiêu chính thì chú cũng không cần vậy đâu.”........--------------Vậy hẹn mọi người ở truyện sau nhé.