Nghe Thanh gọi “anh Quân” thân mật khiến cô càng đau lòng.Nhìn khung cảnh vui tươi giữa Nguyệt Thanh và tiểu Bảo, cô càng cảm thấy ghen tị.

Họ có thể nói chuyện với nhau, cùng nhau đùa vui và cô cảm giác Thanh đã thay người mẹ bất lực là cô đây dạy dỗ con trai.

Tránh làm hỏng bầu không khí đấy, cô quyết định ra ngoài mua đồ để làm bữa trưa.Nhẹ nhàng đóng cổng, cô chậm rãi bước trên con đường rợp bóng cây của phố phường Hà Nội.

Anh sở hữu hàng loạt căn biệt thự với diện tích lớn nhỏ khác nhau nhưng anh vẫn chọn ở Hà Nội mặc dù gia đình anh ở trong Sài Gòn.

Anh muốn con có môi trường học tập tốt hơn.

Đó là trường Amstedam bậc nhất đất Việt.

Và anh muốn gần tổng công ti của mình để tiện đi lại.

Anh và hai mẹ con cô sống trong căn biệt thự nhỏ với kiến trúc kiểu Pháp với diện tích 80m2.

Gần đó có siêu thị và khu chung cư tập thể, cách đấy 3km là Hồ Hoàn Kiếm và 1km là đến trường sau này của Hàn Lương.Cô men theo con đường chính, đến ngã tư thì rẽ phải, gần thôi là đến siêu thị rồi.

Chỉ vài bước nữa thôi nhưng đi chưa hết bỗng dưng cô ngã ra đất.

Là do mấy thanh niên đua xe lượn trên đường.

Phải gần 10 chiếc xe máy dàn hàng ngang chiến gần hết làn đường còn cảnh sát bám sát nút dằng sau, liên tục tít còi ngăn lại.

Cả đường vắng bóng người, chỉ có mình cô ngẩn ngơ đi ngoài đường (mặc dù cô đã đi vào trong vỉa hè hết sức có thể rồi ).

Nhìn thấy cô, cái người đang lao trên vỉa hè cùng đồng nghĩa là đi đối diện với cô đột ngột giảm tốc độ lại rồi phanh gấp, nhưng vẫn tạo ra cú huých mạnh vào người cô khiến cô ngã lăn vào bụi cây ven đường.

Bọn máu lạnh ấy thấy thế vội rồ ga bỏ đi, cảnh sát cũng chú ý đến cô nhưng họ không dứt ra được.Người dân vội chạy ra đỡ cô dậy.

Cả người cô đầy xây xát, đầu gối rỉ máu vì bị cỏ cứa, lưng thì bị va chạm mạnh xuống đất khiến cô ê ẩm.

Còn cái vết bỏng bị mưng mủ kia vỡ toác ra, bụi đất bám đầy, chiếc đinh ghim nhỏ đã gỉ sắt vô tình đâm vào giữa vết thương.

Dân Hà Nội tốt tính lắm.


Họ đỡ cô vào trong siêu thị ngồi, giúp cô lau qua các vết máu trên hai cánh tay và chân của cô đồng thời luôn miệng trách cô không để ý, vết thương ở tay họ cũng giúp cô rửa qua đi rồi.

Bảo Tú chỉ biết cười trước mặt họ.

Cô gắng ngượng đứng dậy, cúi gập người tỏ thành ý.

Họ vội xua tay kêu cô không cần phải như thế.

Người dân Hà Nội xuề xoà, dễ tính lắm.

Cô nhanh chóng mua đồ, tiện thể mua ít táo coi như quà cảm ơn họ.- Ư ư ưHọ tròn mắt ngạc nhiên khi cô gửi quà cảm ơn và hơn nữa là họ phát hiện ra cô bị câm.

Ánh mắt họ nhìn cô càng trìu mến hơn.

Một người phụ nữ trung niên trong họ đứng ra, nhẹ nhàng nói với cô :- Cháu không cần cảm ơn bọn cô đâu, cứ cầm về mà ăn.Một bà lão gần đấy cũng nói :- Đúng đó, cháu nên ăn nhiều vào chứ nhìn cháu gầy chưa kìa.

Chậc chậc.Tuy vậy, nhưng cô vẫn cố dúi quả táo vào tay mọi người.

Cuối cùng, họ vẫn nhận và mỉm cười thân thiện chào cô.

Bảo Tú vui vẻ vẫy tay chào họ rồi quay đi về nhà.Cô về thì buổi học của tiểu Bảo gần xong rồi.

Trước khi lên lầu, Nguyệt Thanh có quay ra nhìn cô.

Có vẻ Thanh đã phát hiện ra vết thương trên người cô rồi.

Thanh mỉm cười chế giễu nhìn cô như kiểu cô đáng bị vậy.

Cô âm trầm không nói gì, cũng không biểu cảm gì, nhẹ nhàng cất đồ, lên phòng thay đồ rồi vào bếp làm cơm.

Hôm nay, cô vận một chiếc áo dài tay siết eo, chiếc quần thụng dài để che đi vết thương khi không muốn cho hai người mình yêu thương biết.

Mặc dù anh sẽ chẳng để ý gì đâu.Trời vào thu dịu nhẹ, đủ thích hợp đối với tình trạng của cô bây giờ.Buổi trưa thỉnh thoảng Hàn Lương sẽ giữ Thanh ở lại cơm trưa nhưng hôm nay thì không.


Do đó , cô khá vui vẻ khi sắp được hưởng thụ bầu không khí của gia đình, một sự riêng tư thoải mái.

Cô làm món ăn truyền thống của Việt Nam.

Bữa ăn này có món thịt kho tàu kèm trứng chim cút rán mà tiểu bảo thích, có canh chua mà anh hay ăn và vài món nhẹ nữa cùng một chút táo tráng miệng đã được cô tỉ mẩn làm.

Cô gọt vỏ và ngâm táo vào nước muối loãng để tránh thâm rồi cắt đôi, bỏ hạt và thái thành từng lát mỏng tạo hình con thỏ nhỏ.

Nhìn các món ăn đang bày ở trên bàn, cô lại hình dung ra khung cảnh đầm ấm của một gia đình, quây quần trò chuyện, nói cười với nhau.

Càng nghĩ nụ cười trên môi lại càng tươi.Vài phút sau, tiểu Bảo chân trần chạy vào bếp, mũi khịt khịt, hanh phúc kêu to:“ Món..

hịt kho”.

Cô nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi, xoa xoa đầu con.

Biết con học xong rồi, cô dẫn con ra tiễn Thanh.

Đến cửa, Nguyệt Thanh vui vẻ chào tiểu Bảo còn cô thay con đáp trả bằng cái gật đàu nhẹ.

Dù hai người có hiềm khích nhưng lễ nghi vẫn quan trọng hơn nhiều, nhất là sự tôn trọng và lịch sự của chủ nhà đối với khách.

Hiểu ý của Bảo Tú, Nguyệt Thanh trừng mắt nhìn cô, gậm gót giày ra về, bực tức nghĩ:“ Ai là chủ nhà còn chưa biết đâu.”Thanh vừa đi là anh về.

Chiếc xe lambor không được cất đậu ở lối vào.

Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi.

Hàn Mạc Quân đi lướt qua người con gái đang đứng cạnh cửa, hơi nhăn mày khi nhìn thấy cô.

Đôi mắt buồn của cô hơi trùng xuống.

Cô đóng cửa lại rồi mới đi vào nhà.


Đợi anh xuống và bắt đầu bữa cơm.

Tiểu Bảo nhanh chóng oánh chén xong phần của mình để ra chơi robot .Bầu không khí im ắng bao trùm căn phòng bếp khi “loa nhỏ” đi.

Có vẻ lại không như cô tưởng tượng rồi.

Cái ý nghĩ không thể làm thế được, phải phá bỏ cái bầu không khí đó vẫn thúc giục cô “mở lời”.

Nhưng nó đã thất bại hoàn toàn rồi.

Hàn Mạc Quân ăn vài miếng rồi đứng dậy.

Cô lúng túng ra hiệu hỏi đồ ăn không ngon à.

Người bình thường tất nhiên là chẳng hiểu cô nói gì nhưng anh đã quá quen thuộc cô rồi.

Anh định trả lời:“ không có” nhưng… Vẫn là câu nhưng đấy thôi.

Anh nhìn cô thì lại nhớ đến hai lão hồ ly ( bố mẹ ) cô.

Đợt này, dưới cái bóng của anh, có vẻ họ “ vươn tay” quá dài rồi: buôn lậu, ma tuý, thuốc phiện, băng đảng mafia,… Càng nghĩ anh càng bực tức.

Anh nội giận quát to:-Cả nhà cô chẳng phải loại tốt đẹp gì.Cô đớ người trước câu nói của anh.

Cô chưa làm gì sai cả còn phía gia đình thì từ lúc cô lấy anh có liên lạc đâu.

Cô tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nhịn lại.

Nhìn thấy dáng vẻ ấm ức âm thầm của cô, anh bỗng nhận ra mình “giận cá chém thớt”, không nói gì nữa mà bỏ ra phòng khách trông Hàn Lương.

Bảo Tú cũng không ăn được mấy, giấc mộng vỡ thành trăm miếng nhỏ .Dọn bát đũa rồi dỗ tiểu Bảo ngủ trưa.

Trong lúc rửa bát, cô đã cảm thấy tay mình có vấn đề rồi bởi cứ cử động nhẹ là đau nhưng cô chỉ nghĩ:“ Chắc lúc ngã bị trật khớp rồi.

Thôi kệ, để mấy ngày nữa là khỏi, không nên làm người khác lo”.

Rồi đến chiều, bàn tay ấy lại càng đau tợn.

Sức con gái chịu sao được.


Bảo Tú lả người ra, đầu quay quồng.

Cô vội chống tay vào thành ghế nhưng vẫn không chống lại được.

Hai mắt nhắm nghiền lại rồi ngất đi, ngã huỵch xuống sàn.

Nghe thấy tiếng động lại, tiểu Bảo bỏ đồ chơi xuống ra phòng khách xem thì thấy mẹ nằm im trên đất.

Gọi mẹ không trả lời, nó cứ mếu máo kêu :-Mẹ ơi… mẹ sao… thế? Mẹ ỉnh..

ậy i ….

Hu hu ….mẹ ơi.Tiểu Bảo vừa khóc vừa gọi đến khản cả cô mà mẹ vẫn không trả lời, cậu bất lực ngồi trên đất khóc to hơn.

May mắn thay đúng lúc đó là Hàn Mạc Quân về.

Anh nghe thấy tiếng con khóc từ trong vọng ra vội vàng đẩy cổng chạy vào.

Vừa mở cửa nhà ra, đập vào mắt anh là khung cảnh cô nằm dài trên đất không còn sức lực, Tiểu Bảo thì ngồi khóc bên cạnh.

Đi cả giày vào nhà, anh bước qua người cô và bế con dậy, một mặt dỗ dành con một mặt chỉ trích cô :- Bảo Tú! Dậy.

Cô để con khóc thế à? Còn giở trò diễn xuất ? Đinh Bảo Tú.Mỗi lời nói là anh đá vào eo cô một cái.

Đến giờ anh vẫn không tin cô.

Thấy lạ khi cái cô nhút nhát mà mình nhìn cũng thấy sợ nay lại không nhúc nhích gì, anh nhẹ thả con xuống, lắc lắc người cô nhưng cô vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Giật mình bế thốc cô lên, cùng con chạy ra xe, đi lái thẳng đến bệnh viện.

Hàn Mạc Quân lớn tiếng kêu to từ ngoài cổng:“ Cấp cứu”.

Y tá và bác sĩ luôn trong trạng thái chuẩn bị đã nhanh chóng đưa cô vào phòng cấp cứu.

Anh làm thủ tục cho cô rồi dắt con ngồi đợi ở ngoài cửa.

Hàn Lương thì cứ thút thít mãi khiến anh cũng không dỗ được mà cu cậu càng khóc, lòng anh càng rối hơn.