Lục Hạo Khanh quả nhiên xứng danh là con trai cưng của Lục Hạo Thiên.

Từ tính cách đến ngoại hình đều hệt như Hạo Thiên thời niên thiếu.

Đẹp trai, nhà giàu nhưng lại lạnh lùng và khó chịu.
Mộc Giai Giai là Đại tiểu thư của gia tộc họ Mộc, từ bỏ bao nhiêu liêm sỉ cũng không thể lấy nổi trái tim của Bảo Bảo nhà chúng ta.

Ấy vậy nhưng cô nào có quan tâm, vẫn nổ lực kiên trì ngày ngày để có được tình yêu của anh.
-Lục Hạo Khanh, sao anh cứ trưng cái bộ mặt đáng ghét đó ra suốt ngày vậy? Thả lỏng một chút đã sao?
-Cô là thư ký thì lo làm tốt bổn phận của mình đi!
-Anh…
Mộc Giai Giai từ chối vị trí tổng giám đốc tập đoàn thực phẩm lớn nhất đất nước này để qua đây làm thư ký cho anh.

Như vậy mà anh còn không nhận lấy chút lòng thành, kiên quyết nói không với tình cảm cho cô.
-Anh sẽ hối hận cho xem, đồ đáng ghét.
Ngày kỷ niệm thành lập tập đoàn 25 năm, Hạo Khanh với cương vị tân chủ tịch đã đích thân mở một bữa tiệc lớn để chiêu đãi tất cả những người đã có công đóng góp cho sự phát triển của tập đoàn.
Cố Giai Giai không thể không tranh thủ làm đẹp bản thân lên một chút.

Mọi ngày cô đều cứng nhắc trong bộ váy công sở thì nay cũng đã có dịp để khoe khéo chút đường cong qua bộ váy ôm sát body, đã vậy còn xẻ tà cao khoe trọn đôi chân nuột nà, thon gọn.

Bước vào bữa tiệc, Giai Giai thu hút nhiều ống kính bởi sự xinh đẹp và thần thái tiểu thư của mình.

Lục Hạo Khanh ngước mắt nhìn chỉ nhíu mày một cái, uống cạn ly rượu trong tay, tạm biệt đối tác rồi bước tới bên cạnh cô.

Cố Giai Giai vừa thấy anh đã vui vẻ cười híp mắt.
-Chủ tịch, hôm nay anh thấy em đẹp không?
Hạo Khanh vì cao hơn cô một cái đầu, cúi xuống nhìn cô nhưng ánh mắt lại dừng lại ở kh3 ngực sâu hút và bầu ng ực căng tròn.

Cố Giai Giai hôm nay bạo gan đã mặc xẻ tà còn cúp ngực khiến ai kia trong lòng tức đến bốc khói.
Từ lúc đi học, mỗi ngày đều bị Cố Giai Giai đu bám theo khiến anh dường như đã quen với sự hiện diện của cô.

Lạnh nhạt chẳng phải là để xung quanh anh không còn một bóng nữ nhân nào sao? Suy cho cùng lạnh nhạt cũng là vì muốn bên cạnh chỉ có một mình cô.

Quay lại với hiện tại, Hạo Khanh chỉ khẽ ho nhẹ, ánh mắt bừng bừng lửa giận nhìn cô.
-Phải, rất đẹp.
Sau cái câu nói nhấn nhá đó là hành động dứt khoát cởi áo vest khoác lên vai cô.

Cố Giai Giai ngơ ngác muồn gạt xuống nhưng anh lại b ắn ra ánh mắt nghiêm khắc đe doạ.
-Em thử lấy nó xuống một nữa xem!
-Nhưng như vậy thì đẹp cái nổi gì nữa, còn cả cái áo vest này không hợp với trang phục của em.
-Vậy sao?
-Phải… á… anh làm gì vậy? Thả em xuống!
-Mọi người tiếp tục cuộc vui đi, tôi xin phép!
Hạo Khanh như vậy lại bế cô thẳng ra xe trước sự ngơ ngác của mọi người.

Ngồi trong xe, Cố Giai Giai bực tức quay sang gắt anh.
-Anh làm gì vậy? Có biết em còn chưa chào hỏi mọi người xong không hả?
-Ăn mặc như vậy còn đi chào hỏi ai?
-Ăn mặc gì chứ? Chẳng phải rất bình thường sao?
Hạo Khanh bật dậy áp sát cô vào cửa xe, Cố Giai Giai không hiểu chuyện gì chỉ giương mắt lên nhìn anh.

Hạo Khanh tay đặt xuống chân cô, bàn tay luồn dần theo tà xẻ vuốt lên.
-Em còn dám nói như vậy là bình thường?
-Anh… anh làm gì vậy?

-Còn cả ngực của em? Em tính để ai xem?
Cố Giai Giai giật mình cúi xuống nhìn ngực mình, cô ngước mắt lên lại vội lảng tránh ánh mắt nóng rực của anh.
-Em… cái này… cũng không hở lắm…
-Cố Giai Giai, em nghe cho rõ.

Sau này nếu muốn mặc như vậy cũng chỉ để cho anh ngắm.

Bước ra đường phải kín cổng cao tường, không để người khác nhìn thấy em nóng bỏng như thế nào ngoại trừ anh!
-Nè, anh quá đáng rồi đó.

Anh nói xem, em tại sao phải nghe lời anh?
-Tại sao ư?
Hạo Khanh không nói nhiều chỉ lấy điện thoại của mình rồi gọi về Lục gia trước sự ngỡ ngàng của cô.
-Mẹ, ngày mai chuẩn bị sính lễ.

Con muốn qua Cố gia rước dâu!
“Thật sao? Con và Cố Giai Giai sao? Haha, được, được.”
Tắt máy Hạo Khanh nhướn mày nhìn cô, còn trơ trẽn hôn lên môi cô một cái.
-Tư cách chồng em!
-Hạo Khanh… anh quá nhanh rồi đó… còn không cho em lấy một ngày hẹn hò?
-Em nóng bỏng như vậy còn bắt anh hẹn hò sao? Được thôi, tối nay chúng ta hẹn hò… trên giường của anh…
Hạo Khanh đúng là cốt cách nhà họ Lục, không vòng vo quá nhiều, trực tiếp đi vào vấn đề.

Không chần chừ, trực tiếp đón dâu.

Cứ như vậy, Lục gia tổ chức hai lễ cưới trong một tháng.

Thẩm Như nhìn con mình, đứa nào cũng có hạnh phúc riêng thì mừng lắm.

Hạo Thiên đứng phía sau khẽ cười vòng tay ôm lấy cô.
-Thẩm Như, anh yêu em.
-Hạo Thiên… chúng ta thật sự đã hái được quả ngọt.

Tuy hôn nhân của chúng ta là giả nhưng tình yêu của chúng ta là thật.
-Vợ yêu à, em sai rồi.

Chúng ta là hôn nhân thật, tình yêu thật!
Thẩm Như quay lại nhìn anh khẽ cười.

Bọn họ đã trải qua rất nhiều sóng gió mới có được bình yên của ngày hôm nay.

Tất cả mọi thứ đều chứng minh rằng hôn nhân hay tình yêu của họ đều là thật.
END.