Mỗi ngày trôi qua, Thẩm Như đều cho bác sĩ giỏi tới thăm khám tình hình của Liễu Thanh.

Cô còn trông cậy Nhất Văn mỗi khi rảnh rỗi tới xem sức khoẻ của ả.

Chính Nhất Văn nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi cô muốn cái gì.

Có lúc từ chối nhưng cũng vì cô quá năn nỉ nên đành chấp nhận.
-Thẩm Như, em làm vậy để được gì nhỉ?
-Nhất Văn à, anh đừng như vậy nữa được không? Không phải sứ mệnh của anh là cứu giúp mạng người sao?
-Nhưng đó là…
-Được rồi mà, em biết em đang làm gì.

Anh tin em được không?
Nhất Văn mệt mỏi thở dài, anh nhìn cô một chốc rồi cũng tặc lưỡi cho qua chuyện.

Thẩm Như khẽ cười, ánh mắt dâng lên chút ý buồn.
-Em không làm chuyện vô bổ, em muốn thời gian này giúp Hạo Thiên hồi phục trí nhớ.

Giúp đỡ ả là cách duy nhất để em tiếp cận Hạo Thiên…
-Theo anh quan sát, khả năng cậu ấy không thể nhớ lại là rất cao.
-Còn nước còn tát, anh ấy không thể nhớ lại thì em buông tay để anh ấy ở bên cạnh Liễu Thanh.

Nếu cô ta mạnh khoẻ giúp anh ấy hạnh phúc thì em cam lòng.
-Đô ngốc nhà em chịu thiệt rồi.
Một tuần trôi qua, hôm nay Liễu Thanh chính thức đi vào phẫu thuật.

Thẩm Như đưa ánh mắt kiên định nhìn Nhất Văn như thật sự muốn anh cứu sống cô ấy.


Nhất Văn chỉ khẽ cười.
-Anh sẽ giúp cô ấy hết sức có thể, em đừng lo.

-Dạ…
Nhất Văn cũng không thèm nếm xỉa đến tên bạn tồi cạnh đó mà bước vào phòng phẫu thuật.

Thẩm Như chỉ cầu mong Liễu Thanh khỏe lại.

Lúc đó cô đường đường chính chính sẽ đưa Lục Hạo Thiên về bên mình.
Đợi khi đèn cấp cứu tắt đi, Thẩm Như vội vã chạy lại khi thấy bóng dáng Nhất Văn bước ra khỏi căn phòng.

Hạo Thiên cũng lật đật đứng bên cạnh..
-Cô ấy thế nào rồi bác sĩ?
-Chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng hậu phẫu.

Ca phẫu thuật hoàn toàn thành công, chúc mừng gia đình.

Thẩm Như nhìn anh vui mừng liền có chút chạnh lòng.

Cô cũng rời đi sau đó cùng Nhất Văn.

Ít nhất khi rời đi cô không phải nhìn anh lo lắng cho người khác.

Đau lòng có rất nhiều nhưng mà cô phải cố gắng mạnh mẽ.

Cuộc đời khắt nghiệt với cô và anh thì cô càng phải cố gắng hơn.
Trải qua hơn nửa tháng, bệnh tình của Liễu Thanh đã dần ổn định.

Ả khỏe mạnh một chút lại õng ẹo bên anh khiến cô vô cùng trướng mắt.

Thẩm Như hôm nào cũng đến thăm, không biết là vì ả hay vì người đàn ông kia.

Sáng đi làm, chiều tới lại ghé.

Ấy vậy mà trong mắt của Hạo Thiên lại chính là cô đêm nào cũng tới thăm Cao Nhất Văn.

Tâm tình cũng vì thế mà không vui lại hay gắt gỏng với Liễu Thanh khiến ả tức đến tím mặt.

Thẩm Như đêm nay đứng ngay cạnh cửa sổ phòng.

Nơi mà chứa đựng vô vàn những kỷ niệm của riêng cô và anh.

Ánh mắt cô mông lung thả vào trong không trung.

Nhìn những ngôi sao trên trời, cô bất giác cười nhẹ.
-Đến lúc rồi, Lục Hạo Thiên…
Sáng hôm sau, cô tới bệnh viện gặp Nhất Văn lại tình cờ gặp anh.

Dự lướt qua anh liền bị anh cản lại.


-Nói chuyện một lát được không?
Đắn đo một lát cô liền gật đầu.

Bước xuống khuôn viên bệnh viện, anh ngồi xuống cạnh cô tại một băng ghế đá.
-Tôi nhớ Bảo Bảo… cô có thể mang con tới đây được không?
-Bảo Bảo bận học rồi.

Vả lại con không thích bệnh viện.

-Vậy sao…
-Nếu anh muốn có thể tới nhà thăm con.

-Thật sao?
-Tôi cũng không rảnh rỗi tới mức ngăn cản tình cha con hai người.

Anh không chịu thừa nhận quá khứ nhưng lại chịu thừa nhận đứa con của mình.

Điều này, tôi rất cảm kích.
-Tôi thật sự không nhớ gì cả, xin lỗi cô.

-Không cần xin lỗi, dù sao anh cũng không phải Lục Hạo Thiên chồng tôi.

Nếu là Lục Hạo Thiên, anh ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng khi thấy tôi.

Anh ấy chắc chắn sẽ ở bên cạnh tôi, bù đắp hết tất cả những gì tôi phải chịu đựng trong những năm qua.

Anh ấy cũng sẽ không để tôi uất ức hay để tôi chịu thiệt thòi.

Vì vậy cho nên, anh không phải chồng tôi, anh là Tạ Phong.

Chẳng hiểu sao nghe những lời này anh lại vô cùng đau xót.

Có gì đó nghẹn ngào, chua xót chui vào hẳn trong tim.


Chỉ cảm nhận người con gái nhỏ nhắn trước mặt đã phải chịu vô vàn những khó khăn.

Có lẽ vì vậy mà ở cô có gì đó rất đặc biệt từ nhan sắc đến tính cách đều rất trưởng thành.

Một nét riêng biệt mà người đàn ông nào cũng muốn sở hữu.

Thẩm Như không quan tâm tới anh nữa chỉ đứng dậy bỏ đi.

Hạo Thiên nhanh chóng gọi với theo như sợ cô đi mất.
-Thẩm Như.

-Làm sao?
-Khi nào tôi mới có thể tới nhà thăm Bảo Bảo? Và cả… địa chỉ nhà nữa…
Cô khẽ cười quay người lại đưa cho anh một tấm card.

Ánh mắt hiện lên ý gì đó rất lạ.
-Danh thiếp của tôi, trên đó có địa chỉ nhà và số điện thoại.

Khi nào muốn cứ gọi tôi, nếu con ở nhà thì sẽ cho phép anh tới.

-Được.
Thẩm Như quay người bước đi nhưng trên môi lại nở một ý cười.

Bàn tay trái đưa lên không trung, ngắm nhìn bàn tay mảnh khảnh với chiếc nhẫn cưới xinh đẹp.
-Lục Hạo Thiên, trò chơi bắt đầu rồi.

Về với em sớm…