Cả đoạn đường lái xe về nhà, Thẩm Như cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Cô biết hành động vừa rồi của mình ít nhiều gây ra sự tổn thương cho Kiến Phong, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.

Tổn thương anh lúc này còn hơn là để anh ôm mãi sự tương tư với cô, để sau này anh càng đau khổ hơn.

Cho dù có thế nào thì chuyện cô yêu Hạo Thiên cũng không thể thay đổi được.

Mặc dù có những lúc Hạo Thiên đã gây cho cô rất nhiều tổn thương, chỉ là tình cảm khó nói, cũng không hiểu sao trái tim cô lại chọn anh.
Trở về nhà, Thẩm Như bước xuống xe hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng.

Bây giờ thì nên tìm lý do dỗ ngọt ông tướng siêu ghen bên trong là vừa.

Hạo Thiên bình thường mặt lạnh, chẳng quan tâm chuyện gì nhưng hễ chuyện có liên quan đến cô thì hệt như cháy nhà sắp nơi.
Quả như những gì cô nghĩ.

Hạo Thiên mặt đen sì ngồi như đống than ở sofa phòng khách.

Cô bước vào cũng không thèm lên tiếng hỏi han, chỉ ngồi đó không thèm quan tâm tới cô.
Thẩm Như tiến lại ôm lấy cổ anh mà anh cũng chẳng có một chút phản xạ lại, cứ xem cô hệt như là không khí.

Không còn cách nào khác, cô mè nheo dụi dụi chóp mũi vào hõm cổ anh.

Vẫn chẳng thấy phía trên có phản ứng.


Thẩm Như quyết định ngồi vào lòng anh.

Hai tay áp lên hai bên má đang xụ xuống của anh mà xoa đều.
-Đồ ngốc, em thật sự không muốn cho bất kỳ chàng trai nào có cơ hội tương tư em nữa.

Em gặp Kiến Phong cũng chỉ muốn nói rõ mọi việc một lần.
-…
-Nào, đừng giận em nữa.

Em hứa sau này sẽ không đi gặp Kiến Phong mà không có sự đồng ý của anh nữa.

-...
-Em thật sự chỉ muốn cho một mình anh u mê em thôi.

Em tới đó là muốn từ chối anh ấy, nói rõ tình cảm của mình.
-Anh buồn ngủ rồi, em đi tắm đi.

Hạo Thiên để cô ngồi xuống sofa, đứng dậy chẳng quan tâm cô mà bước lên lầu.

Thẩm Như bĩu môi đứng dậy bước theo anh.

Vào phòng chứa đồ kiếm bộ đồ thoải mái đi tắm lại nhìn tới dãy đồ ngủ s3xy.

Lúc mới về cô không dám mặc nên đến tận bây giờ dãy đồ ngủ này vẫn chưa được cô trọng dụng lần nào.

Đưa tay lướt nhẹ qua từng bộ cánh.

Cuối cùng lại chọn một bộ váy ngủ ngắn củn cỡ với chất liệu lưới mỏng manh.

Bên trong chỉ là bộ nội y cùng màu làm ẩn hiện những nơi nhạy cảm.

Tắm rửa xong xuôi, khoác lên mình bộ cánh hở hang.

Thẩm Như đứng trước gương xõa ra mái tóc đen dài.

Bộ cánh màu đỏ sẫm này thật sự đã giúp cô tôn lên nước da trắng mịn của mình.

Khẽ cười bước ra ngoài thấy anh nằm xoay lưng với phần giường của mình.

Cô liếc xéo bĩu môi bước lại chính thức dùng tuyệt chiêu cuối cùng để dỗ ngọt anh chồng trẻ con.
-Hạo Thiên à…
Anh vẫn im lặng một mực không nhìn cô.

Thẩm Như vòng tay ôm lấy anh từ sau, bàn tay thon gọn chui vào chiếc áo phông rộng vuốt v e từ cơ ngực đến cơ bụng.


Nhướn người cắn nhẹ lên vành tai anh thủ thỉ.
-Em lấy cách này chuộc lỗi với anh được không?
Thấy anh không trả lời, cô rời nụ hôn xuống cổ anh m*t nhẹ.

Tay lần xuống chạm vào con vật bên dưới phì cười.
-Không lên thật à?
Hạo Thiên thật sự không chịu nỗi những chiêu trò của con mèo nhỏ này nữa.

Anh quay người lật cô xuống giường.

Lúc này mới nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của vợ mình.
-Em hôm nay còn dám ăn mặc như vậy?
-Chẳng phải để chuộc lỗi với anh sao?
-Em nghĩ đây là cách chuộc lỗi tốt nhất?
-Tất nhiên.

-Vậy sau này nếu mỗi lần cãi nhau, anh chỉ cần lôi em lên giường.

Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết?
Thẩm Như khẽ cười vòng tay qua cổ kéo anh xuống hôn sâu.

Dây dư môi lưỡi đến chán chê, anh rời nụ hôn xuống cổ đến rảnh ngực sâu hút.

Bộ cánh này làm anh càng thêm mê mệt cơ thể cô rồi.
-Bà xã, sau này cứ mặc những bộ đồ như này đi ngủ nhé.

-Em không bị điên đâu nhé.

-Chẳng phải em chỉ thích nằm dưới thân anh sao?
Đúng là anh nhớ rất dai.

Câu nói vô tình trong một trận k1ch tình của cô dành cho anh luôn bị anh mang ra làm trò đùa mỗi khi họ mây mưa với nhau.


Những nụ hôn ướt át của anh di rời khắp cơ thể cô.

Thẩm Như ngồi dậy giúp anh thoát y, cơ thể nam nhân này thật sự rất hút mắt cô.

Nghĩ vậy cô liền quỳ gối trên giường cùng anh hôn sâu.

Bàn tay mảnh khảnh choàng qua cổ anh như tìm một điểm tựa.
-Cơ thể này chỉ là của riêng em thôi đấy.

-Anh thì cũng chỉ thích nằm trên thân em thôi!
Thẩm Như đỏ mặt cúi xuống tiếp tục hôn lên môi anh.

Môi lưỡi và những kỹ thuật vụng về của cô khiến anh tràn ngập tình yêu trong người.

Đẩy cô xuống giường, anh nhẹ nhàng dẫn dắt cô đến khi thuận tiện mới bắt đầu khám phá bên trong ẩm ướt.
-Ưm… ông xã à…
-Sao vậy?
-Em yêu anh…
-Anh cũng yêu em, rất yêu em…
Cả hai cứ vậy dây dư trong đêm tối.

Tiếng r3n rỉ, th ở dốc cứ vậy bủa vậy căn phòng.

Những giận hờn vu vơ cũng dần tan biết, chỉ còn lại là tình yêu và những khoảng khắc hạnh phúc của họ.