Có tình yêu vào cả người đều phấn trấn đầy năng lượng.

Công việc vì vậy mà cũng trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Cả hai trở về nhà, Thẩm Như ngã phịch xuống sofa nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Hạo Thiên theo sau chỉ biết lợi dụng cơ hội chạy lại phía sofa ôm trầm lấy cô.
-Em có mệt lắm không bà xã?
-Không nhưng sao anh lại bám đuôi em.
-Sẽ không ai biết đâu.
-Thật là… em còn nghe nói anh đuổi việc Liễu Thanh không có lý do?
Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn cô, anh không còn vui vẻ chỉ khẽ gật đầu.

Thẩm Như không biết nên nói gì, chỉ thở dài.
-Như vậy không phải phép…
-Anh không muốn em cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh anh.

Những thứ gây cho em cảm giác lo sợ, anh sẽ không để nó xuất hiện ở trước mắt em.

Anh thật sự chỉ muốn em ở bên anh, tin tưởng anh.
Thẩm Như khẽ cười đưa tay xoa nhẹ đầu anh như muốn khẳng định bản thân tin tưởng anh.

Hạo Thiên được nước mè nheo nằm gối đầu lên chân cô.
-Anh yêu em.
-Được rồi, em đã biết.


Giờ thì anh mau ngồi dậy tắm rửa còn qua nhà chính với ba mẹ.
-Tuân lệnh bà xã!
Tối đó cả hai có mặt ở Lục Gia.

Hạo Thiên kè kè ngồi bên cô khiến cả Lục gia vui vẻ.

Lão Lục gật gù nhìn đứa cháu nội của mình.

Nuôi anh từ nhỏ đến lớn, lão sao có thể không nhìn thấy sự thành thật hạnh phúc ở trong mắt anh.

Những lần đầu có thể là diễn xuất nhưng bây giờ lão tin tất cả những ánh mắt ôn nhu, dịu dàng của anh dành cô là thật.
Ông Lục đợi khi Thẩm Như vào bếp liền nhìn ba mình đang vui vẻ lại lên ý đùa giỡn.

Liếc xéo cậu con đang u mê chìm đắm trong mật ngọt kia mà lên tiếng.
-Ba à, dạo này có vài người làm dụng giờ công làm việc tư đấy.
-Lợi dụng giờ công làm việc tư?
-Phải ạ, giờ công việc nhưng lại ôm ấp, tình cảm thắm thiết.
Hạo Thiên nghe qua biết là ông đang ghẹo anh và cô liền đen mặt.

Mẹ anh cũng thật là, không biết mang chuyện này đi kể với bao nhiêu người rồi nữa.

Lão Lục nghe xong liền bật cười.
-Được, được, chẳng sao cả.

Ta cho phép haha!
-Xem ra là rất u mê!!
-Ông nội...!ba...!hai người thật là...
-Haha không ghẹo con nữa, thế chừng nào cho ông có chắt ẵm bòng?
-Chuyện này, con chưa nghĩ tới...
-Sao lại chưa nghĩ tới?
-Con còn muốn có nhiều thời gian riêng tư với cô ấy.
-Cũng tốt, xây đắp yêu thương với vợ trước thì quá tuyệt.
Anh vui vẻ gật gù.

Đợi khi bà Lục và cô gọi vào ăn cơm thì cả ba người đàn ông mới đứng dậy tiến vào bếp.

Ở Lục gia thật sự không thiếu người làm bếp.

Nhưng những bữa được đích thân các nữ chủ nhân trong nhà làm thì luôn được trân quý và yêu thương.

Cũng do bàn ăn là do những người phụ nữ của họ làm mà thức ăn cũng trở nên ngon miệng hơn.

Chẳng ai muốn bỏ xót chút nào trên bàn.

Ông Lục nhìn anh rồi nhìn Thẩm Như.


-Lúc đầu ba dự là sau hai năm đám cưới sẽ chính thức trao quyền chủ tịch lại cho con nhưng mà bây giờ chắc có lẽ sẽ sớm hơn dự định.
-Chuyện đó…
-Ba tin là con làm được, giấy tờ hợp pháp của tập đoàn sẽ sớm đứng tên con.
-Vâng, vậy con sẽ cố gắng không phụ lòng tin của ông nội và ba mẹ.
Lão Lục cũng gật gù như biểu hiện sự đồng ý.

Vốn là lão và ông Lục cũng đã bàn bạc nhau từ trước, chỉ chờ anh và cô trở về liền sẽ thông báo.

Bỗng dưng trong lòng Thẩm Như lại bị một gánh nặng đè lên.

Cô bây giờ mới nhớ ra mục đích anh cưới cô.

Chẳng phải là chiếc ghế chủ tịch kia sao? Nếu anh có nó rồi thì anh sẽ tiếp tục yêu thương cô chứ? Hay sẽ là như thỏa thuận, khi anh có được chiếc ghế chủ tịch sẽ chia cho cô một số tiền rồi cả hai sẽ ly hôn? Thấy cô thẩn thờ anh liền gắp một miếng thịt vào chén cô.
-Em sao vậy? Ăn nhiều vào một chút đi.
-Ừm, em không sao.
Ăn uống xong xuôi anh và cô cùng trở về nhà.

Cả quãng đường cô không lên tiếng, mắt chỉ nhìn ra cửa sổ khiến anh khó hiểu.

Về đến nhà, cả hai thay đồ vệ sinh cá nhân.

Nhanh chóng lên giường nằm ngủ.

Thẩm Như quay lưng lại với anh khiến anh nhíu mày, nằm xuống ôm lấy cô từ đằng sau.
-Em mệt sao?
-Không có.
-Quay lại đây với anh, sao lại nằm như vậy?
Thẩm Như quay người lại nằm trong lòng ngực anh.

Tay cô ôm qua eo anh, bên trong lòng ngực ấm áp một giọng nói nỉ non vang lên.
-Anh sẽ không bỏ em khi có được Lục thị trong tay chứ?

Khuôn mày Hạo Thiên khẽ chau lại rồi lại giãn ra.

Anh đưa tay đẩy cô ra khỏi lòng ngực mình để hai ánh mắt nhìn vào nhau.
-Nãy giờ em lo lắng chuyện này?
-Không phải anh từng nói khi có được Lục thị anh và em sẽ đường ai nấy đi sao?
-Cái đồ đại ngốc này, em chửi anh là ngốc thì em chính là đại ngốc.

Đó là chuyện của lúc trước, anh bây giờ nếu không có em bên cạnh cũng sẽ không cần đến bất cứ thứ gì khác.

Thẩm Như, anh yêu em.
-Anh sẽ không bỏ em?
-Bỏ em rồi anh ở với ai? Rồi ai sẽ nằm dưới thân anh đây?
Cô đen mặt đánh nhẹ lên ngực anh.

Hạo Thiên vui vẻ ôm lấy cô.

Thẩm Như lại tò mò ngước mắt nhìn anh.
-Thế anh yêu em từ khi nào?
Câu hỏi này khiến anh nhớ lại những lời Nhất Văn nói.

Khẽ cúi người hôn lên môi cô cùng nụ cười ngọt ngào.
-Có lẽ là từ rất lâu rồi.
Câu trả lời khiến Thẩm Như hạnh phúc ôm chặt lấy anh.

Chỉ cần biết anh yêu cô là đủ, bao lâu thì có gì quan trọng?