CHƯƠNG 535

Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Lý Thế Nhiên đều dừng ở trên người Hứa Như, cái cằm kiên nghị căng cứng, khóe mắt hơi nheo lại. Cả nửa ngày, ánh mắt của anh mới rơi ở trên người Lý Hằng.

Lúc này, không có cảm xúc gì được lộ ra trên gương mặt anh tuấn lạnh lẽo của người đàn ông, không có ai biết Lý Thế Nhiên đang suy nghĩ cái gì.

Anh luôn che giấu quá sâu.

Phản ứng như thế làm Lý Hằng cảm thấy có hơi thất vọng, bây giờ anh ta đã không có cái gì hết, nếu như thật sự ngồi tù, Lý Thế Nhiên chắc chắn sẽ không cho anh ta có cơ hội ra ngoài.

Hiện tại, Hứa Như chính là lá bài cuối cùng của anh ta, anh ta nắm chặt lấy cổ của cô, đôi mắt đen âm u nhìn Lý Thế Nhiên, ngón tay hơi co lại mấy lần.

“Lý Thế Nhiên, tao cho mày 10 giây để suy nghĩ, nếu như mày không đi tự thú, có thể là cô ta không sống nổi.” Lý Hằng đã không còn kiên nhẫn.

Sau khi Lý Thế Nhiên được đón về nhà họ Lý, anh ta biết người đàn ông này âm trầm đáng sợ đến cỡ nào.

Lúc này, anh ta căn bản không đoán ra được suy nghĩ của Lý Thế Nhiên, cho dù biết anh quan tâm Hứa Như, dựa vào thủ đoạn của anh, có lẽ là không chắc chắn sẽ thỏa hiệp.

Nhưng mà anh ta đã bị buộc đến đường cùng không thể quay đầu lại nữa, tình huống hiện tại làm cho trong lòng của anh ta hỗn loạn, chỉ có thể lựa chọn cách làm ăn cả ngã về không.

10 giây.

8 giây.

7 giây…

Lý Hằng đã bắt đầu đếm ngược, hơi thở hỗn loạn phun lên sau tai Hứa Như, nhưng mà từ đầu đến cuối Lý Thế Nhiên đều không có bất cứ động tác nào, giữa hàng lông mày là sự lạnh lẽo.

6 giây, 5 giây…

Không khí xung quanh ngột ngạt làm cho người ta gần như muốn nghẹt thở.

Mà lúc này, Hứa Như đã dần dần bình tĩnh.

Cô nhìn Lý Thế Nhiên, nếu như anh tự thú, sợ rằng Lý thị sẽ lập tức lâm vào rối loạn, kích thích Lý Thành, tất nhiên là nhà họ Lý sẽ hỗn loạn một mảnh.

Lý Thế Nhiên không thể tự thú.

Anh vốn dĩ trong sạch, làm sao anh có thể bị Lý Hằng uy hiếp.

Hứa Như cố gắng lắc đầu, ánh mắt đang nói cho anh biết đừng làm vậy…

Cô nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy khóe mắt như có cái gì đó xuất hiện, một chút ánh sáng thoáng qua trong mắt rồi biến mất.

Khóe mắt lập tức liếc nhìn, trên cái cửa sổ ở bên phải có đặt một đồ vật hình ống màu đen dài.

Nhịp tim dần dần bình tĩnh ban đầu đột nhiên trở nên cuồng loạn.

Lý Hằng ở sau lưng đã sắp đếm xong rồi: “3, 2…”

“Tôi tự thú.”

Một khắc cuối cùng, Lý Thế Nhiên nặng đề mở miệng, câu trả lời của anh giống như là một mũi tên, mỗi một tiết tấu đều nắm rất vừa vặn.

Lúc đầu, cảm xúc của Lý Hằng gần như đã đứng bên bờ vực sụp đổ, lại không nghĩ rằng Lý Thế Nhiên cắt đứt nó.

Bản năng thân thể và thần kinh làm cho thật lâu sau anh ta vẫn còn không lấy lại tinh thần, thậm chí ngón trỏ đang đặt trên cò súng gần như muốn bóp xuống…

Giọng nói lạnh lẽo của Lý Thế Nhiên vang lên một lần nữa: “Lý Hằng, tôi sẽ đi tự thú.”

Lần này, rốt cuộc Lý Hằng cũng đã nghe thấy giọng nói của Lý Thế Nhiên, lấy lại tinh thần, chậm rãi thu hồi súng.

Anh ta lạnh lùng cười: “Tao chờ mày…”

Vừa mới nói xong, Lý Hằng đã “bịch” 1 tiếng ngã xuống bên cạnh cô.

Toàn bộ quá trình đều không đến nửa giây, chuẩn xác và lưu loát.

Hứa Như đã bị Lý Hằng chụp lấy cổ, nhưng mà sức lực của anh ta dần dần thả lỏng, cuối cùng, tay của anh ta rũ xuống bên người cô.