“A Mặc, há cảo tôm ở đây là nổi tiếng nhất, anh không muốn ăn thêm hai cái nữa à.

” Phương Tử Ngưng thấy Đông Phương Mặc đã ăn gần hết, liền dùng đũa gắp một chiếc há cảo tôm đưa đến bên miệng Đông Phương Mặc.

“Anh no rồi,” Đông Phương Mặc vừa nói vừa đặt đũa xuống, nhấp một ngụm cà phê vốn đã ấm nóng, sau đó nhìn cô ta đầy tán thưởng: “Cà phê do Tử Ngưng pha càng ngày càng ngon, đặc biệt là gấu nhỏ bọt tuyết này, ngon quá.

"“A Mặc, anh quá khen rồi, miễn là anh thích nó thì được rồi.

” Phương Tử Ngưng ngả về phía anh, sau đó nhẹ nhàng nói: “Em có thể nấu cà phê cho anh cả đời, được không?"Đông Phương Mặc liếc mắt nhìn cô ta, lập tức hét lên: "Tử Ngưng, tại sao trên mặt em lại có màu đỏ, có phải là sốt cà chua không?"“Ở đâu?” Phương Tử Ngưng ngạc nhiên, ngay lập tức đưa tay sờ lên mặt cô ta, cố gắng lau nước sốt cà chua trên mặt cô ta.


"Đừng nhúc nhích, để anh lấy khăn giấy lau cho em", Đông Phương Mặc lập tức vươn tay lấy khăn giấy, nhưng vì động tác quá nhanh nên làm tách cà phê trước mặt Phương Tử Ngưng đổ lên người cô ta.

Anh lấy khăn giấy lau mặt cho Phương Tử Ngưng trước, sau đó lau cà phê văng trên váy của Phương Tử Ngưng.

"Xin lỗi, anh làm cà phê của em bị đổ rồi" Đông Phương Mặc dùng ánh mắt có lỗi nhìn Phương Tử Ngưng, sau đó nhanh chóng đưa cốc cà phê của mình đến trước mặt Phương Tử Ngưng: "Anh đưa tách này cho em nhé.

""Làm sao có thể, em đã chuẩn bị kỹ tách này cho anh rồi," Phương Tử Ngưng lập tức từ chối, sau đó nhanh chóng đứng lên: "A Mặc, anh uống cà phê trước, em đi pha một tách khác.

""Đừng pha," Đông Phương Mặc lập tức vươn tay nắm lấy cánh tay cô ta, trực tiếp kéo cô ta vào trong lòng, trầm giọng nói: "Em vừa mới nói chúng ta nên có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia không phải sao? Bây giờ, hai chúng ta chỉ có một tách cà phê, tất nhiên là phải chia sẻ cùng nhau rồi đúng không?"Đông Phương Mặc nói xong lập tức cầm tách cà phê lên uống một hớp lớn, sau đó đôi môi mỏng nhanh chóng in lên miệng Phương Tử Ngưng trong vòng tay anh, trước khi Phương Tử Ngưng kịp phản ứng, anh đã ẩn vào miệng cô ta, đồng thời đẩy hết cà phê trong miệng vào miệng cô ta.


"Umm" Phương Tử Ngưng không có thời gian để từ chối, bởi vì hành động của Đông Phương Mặc vừa háo hức vừa quyết liệt, cô ta cảm nhận được sức mạnh cùng sự nhiệt tình của Đông Phương Mặc.

“A Mặc, anh xấu xa,” Khi Đông Phương Mặc buôn Phương Tử Ngưng ra, cô ta cố ý quắc mắt nhìn anh, khuôn mặt trắng bệch nhanh chóng ửng hồng.

"Haha, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu," Đông Phương Mặc vừa nhấp một ngụm cà phê vừa nói chuyện, sau đó ôm lấy Phương Tử Ngưng, người đang chuẩn bị thoát ra, một lần nữa đổ cà phê vào miệng của Phương Tử Ngưng bằng miệng của mình.

Chỉ là lần này Phương Tử Ngưng không nuốt hết mà không chuẩn bị như vừa rồi, lần này khi Đông Phương Mặc đẩy hết cà phê vào miệng, cô ta dùng đầu lưỡi của mình khéo léo đỉnh lại vào miệng Đông Phương Mặc, sau đó trở về, hai người họ tiếp tục hôn môi, cuối cùng, không ai uống ít hơn, mỗi người khoảng một nửa.

Sau ba bốn lần, họ uống hết một tách cà phê, Đông Phương Mặc nhờ đút cho Phương Tử Ngưng uống cà phê mà cũng hôn cô ta một lúc lâu, hoàn toàn đốt cháy dục vọng ẩn trong cơ thể Phương Tử Ngưng.

.