Mặc Viên, tầng hai, phòng của Đông Phương MặcThấy Nhan Như đã rời đi, Đông Phương Mặc thuận tay đóng cửa lại, cầm lấy cái tay đang ôm eo anh, cưng chiều hỏi: "Đói bụng không?"“Em còn chưa ăn gì, sao không thấy đói được chứ?” Phương Tử Ngưng nhìn anh, sau đó nhẹ giọng nói: “Buổi tối lúc 6 giờ em vốn muốn cùng ăn đi ăn cơm, nhưng sau đó lại gặp em ba của anh bị tai nạn ô tô, anh chỉ lo chăm sóc cho em của anh, đưa cậu ta đến bệnh viện, rồi đợi đến khi cậu ta qua khỏi cơn nguy kịch, lúc đó anh cũng mặt kệ người khác sống chết thế nào.

"Nghe được lời than thở yếu ớt của cô ta, Đông Phương Mặc cười nhẹ, gãi gãi mũi nói: "Thật ra lúc ra khỏi bệnh viện, anh muốn trực tiếp đưa em đi ăn bữa tối, nhưng em cũng nhìn thấy rồi, anh ôm em ba của anh nên trên quần áo toàn là máu, nếu anh đến nhà hàng để ăn tối như thế này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hoãn sợ.

"“Em hiểu mà, người ta cũng không trách anh đúng không?” Phương Tử Ngưng nũng nịu nói, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Vậy thì, bây giờ chúng ta đi nghỉ hay kêu Liễu mẫu dậy làm cho chúng ta bữa tối?”“Thôi, muộn như vậy rồi, đừng làm phiền Liễu mẫu, để anh đưa em đi ăn cơm.

” vừa nói chuyện Đông Phương Mặc vừa đi về phía phòng thay đồ, đồng thời nói, “Tử Ngưng, cô xuống lầu trước đi, chờ anh thay quần áo xong anh sẽ xuống ngay”.

“Được rồi,” Phương Tử Ngưng đáp, sau đó đảo mắt nhìn về phía phòng thay đồ của Đông Phương Mặc, nhanh chóng cầm lấy thứ gì đó để sẵn trên bàn đầu giường nhét vào trong túi xách của mình, sau đó nhếch miệng cười xuống lầu đi.


Khi Đông Phương Mặc mặc quần áo rồi đi xuống lầu, Phương Tử Ngưng đã đợi anh ở xe của anh, A Hạo nhanh chóng lái xe tới.

“Tôi và Tử Ngưng đi ăn tối, tôi hơi mệt, cậu giúp tôi lái xe.

” Đông Phương Mặc trực tiếp ném chìa khóa xe cho A Hạo rồi ra hiệu cho anh ta nhanh chóng lên xe.

Mặt Phương Tử Ngưng hơi thay đổi, cô ta không ngờ Đông Phương Mặc lại gọi A Hạo đến lái xe, cô ta nghĩ chỉ có anh và cô ta đi ăn khuya thôi chứ.

Đông Phương Mặc đương nhiên không thèm nhìn mặt Phương Tử Ngưng, nhưng anh vẫn rất nhẹ nhàng đỡ cô ta vào xe, ngồi vào ghế sau xe cùng cô ta, nắm bàn tay hơi lạnh của cô ta vào trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi: "Tử Ngưng, em muốn ăn tối ở đâu?"“Đi Nghê Thường đi, em rất thích bầu không khí ở đó, có phòng riêng nên rất yên tĩnh, môi trường tốt, dịch vụ lại rất chu đáo.


” Phương Tử Ngưng biểu hiện trìu mến trên khuôn mặt nhìn anh.

Đông Phương Mặc gật đầu, sau đó nói với A Hạo trước mặt: "Đi Nghê Thường.

"“Dạ,” A Hạo trả lời đơn giản, sau đó tốc độ nhanh chóng tăng lên, xe thể thao của Đông Phương Mặc lao về phía Nghe Thường như một mũi tên.

Nghê Thường là câu lạc bộ giải trí cao cấp ở Tân Hải, mở cửa 24/24, Đông Phương Mặc và Phương Tử Ngưng đi thẳng vào phòng VIP, khi họ bước vào, người phục vụ tươi cười bưng ra những món ăn nhẹ.

Rõ ràng là Phương Tử Ngưng không phải lần đầu đến đây, cô ta rất quen với thực đơn ở đây, nhanh chóng gọi một vài suất ăn đặc sản, ​​sau đó vẫy tay ra hiệu cho người phục vụ đi xuống nhanh chóng mang bữa ăn lên.

"Tử Ngưng, anh hơi buồn ngủ, anh nhớ cà phê em pha rất ngon, tình cờ ở đây có bộ pha cà phê, trong thời gian chờ thức ăn, em có thể giúp anh pha một ly được không, uống một chút cà phê sẽ giúp tinh thần anh tỉnh táo hơn, nếu không, anh sợ anhi sẽ ngủ trước khi bữa tối kết thúc mất, "Đông Phương Mặc vừa nói vừa khoa trương náp.

.