Sau khi chiếc xe "Kẹt" phanh gấp, lốp xe cọ vào mặt đường phát ra âm thanh chát chúa, chiếc xe vẫn trượt về phía trước khoảng một mét do quán tính.

“Có chuyện gì vậy?” Đông Phương Mặc vốn đang ngồi ở hàng ghế sau thưởng thức món súp do Phương Tử Ngưng đút, bất giác nghiêng người về phía trước, hộp cách nhiệt trong tay không ổn định mà đáp xuống sàn xe.

Phương Tử Ngưng cũng nghiêng người về phía trước, rồi ngã vào vòng tay của Đông Phương Mặc.

“A, có chuyện gì vậy?” Phương Twur Ngưng kêu lên, quá sợ hãi mà vòng tay ôm lấy cổ Đông Phương Mặc, rõ ràng là cô ta bị sốc không hề nhẹ.

Đông Phương Mặc nhanh chóng lấy tay vỗ nhẹ lên vai cô ta, nhẹ giọng an ủi cô ta rồi nhìn về phía chiếc xe phía trước, A Hạo đã đẩy cửa bước xuống xe, hiển nhiên là để quan sát tình hình trước mắt.


Đông Phương Mặc đang vỗ lưng Phương Tử Ngưng, nhưng mắt anh nhanh chóng nhìn về phía trước, những gì anh có thể nhìn thấy trước kính chắn gió là một chiếc xe container lớn, do xe container quá cao nên tình huống phía trước xe container không thể nhìn thấy.

Ngay sau đó, A Hạo chạy lại, rồi mở cửa nói với Đông Phương Mặc: "Do chiếc xe phía trước chạy quá nhanh nên đã tông vào một người đang chạy xuống dốc, bây giờ đã gọi cảnh sát và đang đợi xe cấp cứu đến.

"“A, đâm vào ai vậy?” Đông Phương Mặc lập tức đẩy Phương Tử Ngưng ra khỏi cánh tay của mình, sau đó đi tới cửa xe, nói: “Cậu xem thử một chút.

Đông Phương Mặc vừa xuống xe vừa nói chuyện, vừa đi nhanh về phía trước cùng A Hạo, nhanh chóng đi tới trước xe, liền nhìn thấy vết máu dài gần một thước có người nằm bất động trên mặt đất.

Tại sao người này lại quen như vậy? Trong lòng Đông Phương Mặc có phản ứng đầu tiên, sau đó nhanh chóng lao tới, dùng tay đẩy thân thể của người đó ra, chỉ sau đó anh mới có thể nhìn rõ mặt người đó.


Đông Phương Tuấn là em trai thứ ba của anh Đông Phương Tuấn!Đông Phương Mặc sững sờ một hồi, liền hét lên với A Hạo đang ở cách đó không xa: "Lại đây, là A Tuấn, nó bị trúng đạn rồi, gọi cấp cứu chưa?""Tôi không biết," A Hạo nói thật, sau đó chỉ tay về phía chủ xe đang sợ hãi cách đó không xa nói: "Hắn vừa rồi nói gọi điện thoại rồi, tôi cũng không biết là hắn gọi cho ai.

"“Gọi cấp cứu đồng thời gọi cảnh sát luôn.

” Đông Phương Mặc dùng tay thăm dò mũi của Đông Phương Tuấn, còn thở nên nhẹ giọng nói: “Đông Phương Tuấn, cậu phải cố lên, xe cấp cứu sẽ mau tới đây, anh cả ở đây, cậu đừng lo, anh cả sẽ cứu cậu, không để cậu có chuyện gì đâu.

"Đông Phương Mai chạy theo Đông Phương Tuấn, nhưng bà là phụ nữ, lại đi giày cao gót, nên bà không đuổi kịp Đông Phương Tuấn, khi đuổi theo đến đây, bà nhìn thấy Đông Phương Tuấn nằm trên vũng máu, còn Đông Phương Mặc thì ngồi xổm bên cạnh Đông Phương Tuấn đang nói chuyện với cậu.

“Đông Phương Mặc, là cậu lái xe đâm vào A Tuấn của tôi phải không?” Đông Phương Mai hét lên, lao về phía trước mà không hề nghĩ ngợi gì, bà chỉ vừa vung tay muốn tát một cái vào mặt Đông Phương Mậc.

Nhưng đáng tiếc là khi bà vừa vung lên, A Hạo đã một tay nắm lấy cổ tay của bà, sau đó chỉ nghe A Hạo công thức nói: "Dì Mai, đừng bốc đồng như vậy, được không? Chúng ta tìm hiểu tình hình một chút, là chiếc xe kia đâm vào người của Tam thiếu gia, chúng ta chỉ vừa chạy tới thì đã thấy Tam thiếu gia nằm ở đây rồi, được không?".