"Được ạ, con nhất định sẽ mua cây lớn nhất ngọt nhất cho bà cố", Tiểu Mao Vũ dõng dạc đáp rồi nắm tay Nhan Như: "Mẹ, chúng ta đi mua kẹo kéo đi.

"Nhan Như gật đầu rồi nhẹ nhàng nói với Đông Phương Vân Hà cô ra ngoài với Tiểu Mao Vũ, cô sẽ để bà từ từ thưởng thức căn phòng riêng này, hai mẹ con cô sẽ quay lại khi họ đã mua được kẹo kéo.

Bước ra khỏi phòng riêng 199, vừa rẽ vào một góc, Tiểu Mao Vũ lập tức nắm tay Nhan Như chạy về phía lối thoát hiểm bên cạnh, vừa chạy vừa khẽ thì thầm: "Mẹ ơi, đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, chúng ta mau chạy đi, bà Đông Phương này, hẳn là có nằm mơ cũng không biết chúng ta không tình nguyện sống ở Nhất Thốn Mặc.

"Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Mao Vũ, Nhan Như lại không khỏi bật cười, nói nhỏ với bé: "Vũ Vũ, đi xuống cầu thang đi, đừng vội như vậy, hôm nay chúng ta ra ngoài với bà cố nên không có ai theo dõi, chỉ cần không có ai theo dõi, thì chúng ta có thể lặng lẽ chạy thoát.

"Nhan Như nghĩ theo chiều hướng này, ngay cả khi cô không thể trốn trở về Incheon, Hàn Quốc bằng giấy tờ tùy thân của Tịch Môn Như, thì ít nhất cô cũng có thể trốn đến một thành phố khác ở Trung Quốc rồi cô và Tiểu Mao Vũ có thể mai danh ẩn tích sống ở thành phố đó, sau đó từ từ tìm cơ hội liên lạc với Đạo Kỳ Huyền.


Thang máy ở các câu lạc bộ cao cấp đều rất sang trọng, khách thường đi thang máy, không có ai đi thang bộ nên rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng bước chân Nhan Như và Tiểu Mao Vũ đi xuống cầu thang.

Ở lầu một của câu lạc bộ, Nhan Như kéo Tiểu Mao Vũ dừng lại, vì nếu đi xuống sâu hơn nữa là tầng hầm, tầng hầm ở đây là bãi đậu xe, bọn họ có đi bộ đến bãi đậu xe cũng vô dụng.

Cô dắt Tiểu Mao Vũ đi về phía tầng một, nhưng khi cô đi ra ngoài, cô nhận ra đây không phải là tầng một, bởi vì tầng một là đại sảnh, mà đây là một lối đi yên tĩnh, hai bên lối đó là cửa các phòng, nói cách khác những phòng này là phòng riêng, rất có thể là để nghỉ ngơi.

Đây có thể tầng hai hoặc tầng một, bởi vì có một số tòa nhà cũng sẽ sử dụng tầng một cho mục đích thương mại, trong lòng Nhan Như đoán được chuyện này, nắm lấy tay Tiểu Mao Vũ nhanh chóng đi về phía trước, hy vọng sẽ nhanh đến cổng, cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi được gọi là Nghê Thường nàu.


Chỉ là, vừa mới đi đến góc phía trước, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, cả người cô sửng sốt, vội vàng kéo Tiểu Mao Vũ đến núp ở phía sau, sau đó cúi đầu xem người trong cửa đã đi ra chưa.

Thoạt nhìn đã khiến cô phải giật mình, bởi vì người phụ nữ từ trong phòng đi ra là Phương Tử Ngưng, phía sau cô ta là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi.

Điều kinh ngạc nhất chính là người đàn ông nắm lấy cánh tay của Phương Tử Ngưng, nhìn thấy cô ta bước ra khỏi cửa, liền miễn cưỡng kéo mạnh cánh tay của cô ta, cơ thể của Phương Tử Ngưng lại không tự chủ được mà ngã nhào vào trong vòng tay của ông ta.

Nhan Như nghĩ Phương Tử Ngưng sẽ mạnh mẽ đẩy ông già đó ra, nhưng ai ngờ Phương Tử Ngưng lại vòng tay qua cổ ông già rồi nũng nịu nói, "Ba ơi, chưa đủ sao? Không còn nhiều thời gian đâu.

"Ông già thở hổn hển, vừa kéo Phương Tử Ngưng vào phòng vừa dùng tay xới tung quần áo của Phương Tử Ngưng, thở hổn hển nói: "Bé con, xem ra tác dụng của thuốc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chúng ta lại làm thêm một hiệp đi.

".