“A Mặc, đây có phải là phòng anh ở không?” Giọng của một người phụ nữ trong trẻo vang lên trong phòng khách, đồng thời cắt ngang lời nói của Nhan Như với Tiểu Mao Vũ.

Nhan Như sửng sốt, vươn tay nắm tay Tiểu Mao Vũ, cô tình cờ đụng ngay mặt Phương Tử Ngưng, còn Đông Phương Mặc đứng sau lưng cô ta.

"Tôi không ở đây," Đông Phương Mặc nhàn nhạt trả lời, sau đó chỉ tay sang phòng bên nói, "Có khi tôi sẽ ở bên cạnh, có khi sẽ ở phòng làm việc trêи lầu bốn."

"Ồ, em tưởng anh ở đây," Phương Tử Ngưng mỉm cười, sau đó nhìn Nhan Như và Tiểu Mao Vũ hỏi: "Đây là..."

"Đây là Nhan Như, bên cạnh là con cô ấy Nhan Phi Vũ," Đông Phương Mặc tự nhiên trả lời, sau đó nói thêm: "Nhan Như là một họa sĩ, các bức tranh của cô ấy đã được trưng bày tại Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Paris."

“Ồ, vậy cô là một họa sĩ?” Vẻ mặt kinh ngạc của Phương Tử Ngưng có chút cường điệu, sau đó gượng gạo nhìn Đông Phương Mặc hét lên: “A Mặc, vậy để họa sĩ Nhan giúp em vẽ một bức chân dung được không?"

Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu, sau đó Phương Tử Ngưng nói: "Lên lầu đi, cô ở tầng ba, bà nội tôi khăng khăng muốn ở Mai Uyển, tôi cũng không còn cách nào khác nên chỉ có thể chiều thao tính khí của bà."

Phương Tử Ngưng nhìn anh mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn Nhan Như ân cần nói: "Cô Nhan, tôi vừa mới đến, sau này nếu có làm phiền thì xin cô thứ lỗi cho tôi."

Trêи mặt Nhan Như thoáng nở một nụ cười, sau đó cô gật đầu nói: "Đây không phải nhà của tôi, cho nên cô đừng có suy nghĩ nhiều về tôi."

Phương Tử Ngưng sửng sốt, nhưng Đông Phương Mặc đã dẫn đầu ra khỏi cửa, cô ta vội vàng đi theo, lúc này cô ta không để tâm đến việc phản bác lại Nhan Như.



Dù Nhan Như có là một kẻ ngốc, thì cô cũng có thể thấy Phương Tử Ngưng thích Đông Phương Mặc, cô theo bản năng suy nghĩ, nếu Đông Phương Mặc muốn kết hôn với Phương Tử Ngưng, thì cô và Tiểu Mao Vũ chắc chắn sẽ có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát của anh.

Đây vốn là một chuyện vui mừng, nhưng cô không biết tại sao khi nghĩ từ nay anh sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác, anh sẽ làm với người phụ nữ những chuyện mà anh đã làm với cô, nghĩ từ bây giờ, anh sẽ để người phụ nữ khác giúp anh sinh con, trong lòng cô có một loại khó chịu không thể giải thích được, lại còn có chút nhức nhối.

"Mẹ ơi, mẹ xuống ăn cơm với con đi, con đói rồi" Tiểu Mao Vũ nhìn thấy Nhan Nhứu sững sờ, vội vàng dùng tay đẩy cô ra ngoài.

“Được,” Nhan Như đáp, mãi sau đó cô mới phản ứng lại, nắm lấy tay Tiểu Mao Vũ, bước nhanh ra ngoài cửa.

Vừa bước xuống lầu, cô đã thấy một bà lão khoảng hơn 60 tuổi đang ngồi trong phòng khách, có lẽ bà là bà nội của Đông Phương Mặc, người mà A Mẫn đã nói lúc trưa.

Lão bà này ăn mặc lộng lẫy, khuôn mặt đẹp lão, động tác vô cùng tao nhã, thoạt nhìn là một bà lão được nuông chiều, sinh ra trong gia đình giàu có.

Đương nhiên, Đông Phương gia là gia đình siêu giàu, họ hàng của anh có thể nghèo được sao? Ngay cả các chị em của Trịnh Nhất Phàm thì cũng có tài sản lên đếm vài triệu USD.

Đông Phương Vân Hà nhìn Nhan Như bế một đứa bé xuống, bà có chút choáng váng, bởi vì bà không ngờ sẽ có một người phụ nữ sống trong nhà của Đông Phương Mặc, chứ đừng nói là có thêm một đứa bé.

“Cô là con nhà nào?” Đông Phương Vân Hà không dám tùy tiện đoán thân phận của Nhan Như nên bối rối hỏi: “Cô sẽ không phải là người yêu của Nhất Phàm chứ?"