Nhất Thốn Mặc được bảo vệ nghiêm ngặt, người bên ngoài muốn vào trong còn khó hơn là lên trời, nhưng kiểu bảo vệ nghiêm ngặt này không phải ai cũng đề phòng——

Ví dụ, Đạo Kỳ Huyền!

Đạo Kỳ Huyền và Đông Phương Mặc giống hệt nhau, lúc này lại là đêm, khi lái xe vào vệ sĩ cũng không kiểm tra kỹ nên anh cứ mạnh dạn tự do ra vào.

Chiếc xe mà Đông Phương Mặc vừa lái ra đã nhanh chóng được ghi lại vào camera giám sát ở ngã tư đầu tiên bên ngoài Nhất Thốn Mặc thông qua thiết bị điều tra đặc biệt, họ liền nhanh chóng tìm được một của hàng cho thuê xe để thuê một chiếc xe giống thế, tìm thêm một biển số giả gắn lên, làm cong tất cả cũng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Đạo Kỳ Huyền đã từng thề trong kiếp này sẽ không lái xe nữa, cũng từng thề kiếp này anh sẽ không bao giờ bước vào Nhất Thốn Mặc nữa vì hiện tại anh là người đã chết.

Nhưng đối với Nhan Như và Tiểu Mao Vũ, lần này anh sẽ ngoại lệ, lái xe rồi cải trang thành Đông Phương Mặc, phóng xe về phía cổng Nhất Thốn Mặc.

Chắc chắn là không bị cản trở gì, vệ sĩ thấy xe của anh liền cho vào, một người khác tiến lên chào hỏi, hỏi anh có muốn ra ngoài nữa không.

Anh gật đầu, lạnh lùng đáp lại: “Tôi sẽ lập tức ra ngoài, anh đừng tùy tiện rời đi làm nhiệm vụ.”

“Dạ!” Vệ siz đáp lại, sau đó đưa tay chào một cách tiêu chuẩn, rồi nhanh chóng quay về vị trí của mình.

Anh đậu xe thật nhanh, sau đó cầm chìa khóa xe đi về phía Mặc Viên của Nhất Thốn Mặc, tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng hiện tại anh đang giả làm Đông Phương Mặc, cho nên anh cũng không thể hiện vẻ lo lắng ra ngoài.



Sáng sớm, đại sảnh Mặc Viên rất yên tĩnh, không có một bóng người, anh trực tiếp bước lên lầu, nếu đoán không lầm thì Đông Phương Mặc vẫn sống ở lầu hai chỉ vì người đó đã quen sống ở lầu hai.

Lúc này, trong căn phòng trêи lầu hai, Nhan Như và Tiểu Mao Vũ đã ngủ, hai mẹ con thức trắng cả ngày lẫn đêm.

Chỉ là Tiểu Mao ngủ không ngon, lúc nào cũng gặp ác mộng, trong mơ vẫn không ngừng gọi Vân Hà,

đừng lo, ba mình nhất định sẽ đến cứu mình, ba ba nhất định sẽ đến của chúng ta.

Nhan Như không biết Tiêir Mao Vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng xét theo tình trạng sợ hãi khi con bé ngủ thϊế͙p͙ đi, thì cô chắc chắn con bé đã gặp phải chuyện gì đó mà con bé không thể chịu đựng được.

Nhan Như nhẹ nhàng vỗ về cơ thể của Tiểu Mao Vũ, nhỏ giọng an ủi bé: "Đừng sợ Vũ Vũ, mẹ ở đây, mẹ đang ở cạnh Vũ Vũ, không ai dám bắt nạt von nữa, Tiểu Mao Vũ của mẹ sẽ không bị bắt nữa."

Lúc Nhan Như đang nhẹ nhàng dỗ dành Tiểu Mao Vũ, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng đẩy cửa, cô sửng sốt, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía phòng khách.

Vừa tới cửa đã thấy Đông Phương Mặc rón rén bước vào, cô sửng sốt một chút, vừa định nói thì Đạo Kỳ Huyền đã đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô đừng phát ra tiếng.

Nhan Như nhìn kỹ người đàn ông trước mặt, khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới trêи ngón áp út của anh, cô lập tức nhận ra anh là Đạo Kỳ Huyền, cô sợ hãi hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Bây giờ không phải lúc nói chuyện, ôm Vũ Vũ xuống lầu với anh," Đạo Kỳ Huyền thì thào vào tai cô: "Mau lên, Yongjun và Jisun đang đợi chúng ta ở bên ngoài."