Nhan Như lo lắng ở Nhất Thốn Mặc, cô cố ý muốn một mình chạy ra ngoài tìm Tiểu Mao Vũ, nhưng vệ sĩ của Đông Phương Mặc không cho cô ra khỏi Nhất Thốn Mặc.

Cô cũng từng nghĩ đến việc leo tường, nhưng chuyện đó không thực tế chút nào, bởi vì Nhất Thốn Mặc được canh gác rất nghiêm ngặt, chưa kể giờ cô còn bị người đi theo.

Cô không thể đi ra ngoài, cô không thể cứu Tiểu Mao Vũ, cô đã gọi Đạo Kỳ Huyền, nhưng lần này cô không thể gọi được, cô cũng đã gọi cho Park Jisun nhưng vẫn không được.

Điện thoại không kết nối được, không biết bọn họ có đi cứu Tiểu Mao Vũ hay không, còn tên ác ma Đông Phương Mặc cũng không thấy bóng dáng anh đâu, cô cũng không biết anh có đi cứu Tiểu Mao Vũ không.

Nhan Như lo lắng đi lại trong phòng, mặc dù buồn ngủ nhưng cô không thể ngủ được, trước khi nhận được tin Tiểu Mao Vũ an Toàn, thì trái tim cô vẫn bị treo ngược lên.

Nửa đêm, rốt cuộc ngoài cửa cũng vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Nhan Như đã mệt đến mức chống đỡ không nổi, nhưng theo bản năng vẫn kinh hãi nhảy dựng lên, sau đó từ trêи sô pha bật dậy chạy tới cửa.

Vừa mở cửa, Đông Phương Mặc đã bước vào trêи tay có một đứa bé, đứa bé trong tay anh là Tiểu Mao Vũ của cô.

Nhan Như sững sờ, sau đó là niềm vui tràn trề, trực tiếp đi theo Đông Phương Mặc vào phòng ngủ, nhìn đứa trẻ đã được Đông Phương Mặc đặt lên giường, cô mừng đến rơi nước mắt: "Vũ Vũ,"



"Im lặng" Đông Phương Mặc đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cô đừng lớn tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: "Con bé rất mệt, để con bé ngủ trước đi, đừng đánh thức con bé."

Nhan Như lập tức gật đầu, sau đó cùng Đông Phương Mặc đi ra phòng khách bên ngoài phòng ngủ, trước khi Đông Phương Mặc ngồi xuống, cô hỏi: "Đông Phương Mặc, ai đã bắt cóc Vũ Vũ của tôi?"

Đông Phương Mặc hơi sửng sốt khi nghe lời cô hỏi, sau đó nhẹ nhàng nói: "Ai là nghười bắt cóc thì vẫn chưa được tìm ra, tôi vẫn đang được điều tra, dù sao thì cảnh sát cũng đã can thiệp, có lẽ ngày mai sẽ biết."

"Vụ bắt cóc này ở đâu?" Sau đó Nhan Như vội hỏi thêm: "Tại sao họ lại bắt cóc Vũ Vũ của tôi? Tôi và những người ở Tân Hải không có mâu thuẫn."

Đông Phương Mặc nhíu chặt mày, sau đó nhàn nhạt nói: "Em đúng là không có thù, nhưng quan trọng là người ta không biết đây có phải là con gái của tôi không?"

“Ý anh là sao, người ta không biết đó có phải là con gái của anh không?” Vẻ mặt Nhan Như trầm xuống, kinh ngạc phản ứng lại, sau đó tức giận nói: “Đúng vậy, họ chắc là nhầm tưởng con bé là con gái của Đông Phương Mặc anh, vì vậy mới bắt cóc Vũ Vũ của tôi, "

Khi Nhan Như nói lời này, cô không nhịn được chửi rủa: "Đông Phương Mặc, anh nói anh có thể có chút kỹ năng đánh rắm được không, lúc trước có vợ, vợ anh bị bắt cóc, sau này có tình nhân thì tình nhân bị bắt cóc, vài năm sau có đứa trẻ, thì đứa trẻ lại bị bắt cóc."

Đông Phương Mặc chỉ nhìn cô cười nhạt, đợi cô nói xong lời này, sau đó ẩn ý nói: "Cô Nhan Như, làm sao em biết vợ trước của tôi bị bắt cóc? Làm sao em biết được tình nhân cũ của tôi bị bắt cóc? Con gái Tiểu Mao Vũ của em có phải là con của tôi không?"