“Thử anh bây giờ là ác ma?” Nhan Như còn chưa nghĩ xong, lập tức dùng tay vỗ mạnh đầu của Đông Phương Mặc, sau đó dùng ánh mắt tức giận đến bốc khói mà nhìn anh chằm chằm: “Đông Phương Mặc, anh là ác ma, trêи đời này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi? Tôi đã khiêu khích anh sao?"

Thân thể Đông Phương Mặc đang chuẩn bị di chuyển thì liền dừng lại, nhìn sư tử cái tức giận trước mặt, không khỏi ngẩn ra, sau đó rất bình tĩnh nói: "Tôi có một tật xấu, một khi tôi nhìn thấy một người hay một vật thì tôi phải nắm thứ đó trong lòng bàn tay, nhưng cũng thật không may là em lại là người của tôi, cho nên..."

“Đừng nói nhảm nữa!” Nhan Như tức giận cắt đứt lời Đông Phương Mặc, sau đó tăng giọng lên vài decibel: “Đông Phương Mặc, thôi đi, anh có muốn trả lại Vũ Vũ của tôi cho tôi không?

“Vũ Vũ của em?” Trêи mặt Đông Phương Mặc nhanh chóng tràn đầy châm chọc, sau đó chế nhạo nói: “Tịch Mộ Như, em cho rằng ngươi là Đồng trinh Maria* sao? Một mình em có thể sinh con sao? Nói mau, Vũ Vũ là con gái của tôi phải không?

*Đồng trinh của Đức Mẹ Maria hay Maria đồng trinh là một tín điều dạy rằng mẹ của Đức Giêsu mãi mãi đồng trinh. Đó là sự đồng trinh trong cả ba giai đoạn: Thụ thai không có sự cộng tác của nam giới, sinh con mà vẫn còn nguyên vẹn, sau khi sinh vẫn còn đồng trinh. (Nguồn Wikipedia)

“Không phải!” Nhan Như trả lời rất đơn giản.

“Con bé là con mà em sinh ra?” Đôi mắt lạnh lùng của Đông Phương Mặc dần hiện lên vẻ tức giận, anh không đợi Nhan Như trả lời, liền nói thêm: “Đừng nói với tôi là của Đông Phương Vũ, nó còn không có khả năng làm chuyện đó."

Nhan Như trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó tức giận nói: "Không phải của Đông Phương Vũ, là dã chủng được chưa? Tên cầm thú đó, đã không phụ lòng mong mỏi của tôi, mà cưỡng gian tôi."



Nhan Như vẫn chưa nói xong, thì đôi môi mỏng của Đông Phương Mặc đã nhanh chóng chặn lại cái miệng huyên thuyên của cô, anh đang dùng hành động thực tế của mình để cho cô thấy bản năng dã thú của anh.

"Mộ Như" Đông Phương Mặc lẩm bẩm tên trước đây của Nhan Như, tay anh nhanh chóng rơi xuống cổ cô, trêи người cô là quần áo dày vì trời vào mùa đông, mà cô lại đi đêm nên mặc quần áo dày hơn để chống lạnh.

Khi anh gọi tên cô, cánh môi mỏng đã rơi xuống trêи môi cô, đầu lưỡi hơi thô ráp ɭϊếʍ láp trêи đôi môi khô khốc của cô, trêи người cô có mùi hoa cà.

Hơi thở của Đông Phương Mặc dần trở nên gấp gáp, môi Nhan Như mím chặt, anh thè đầu lưỡi ra, dùng sức cạy hàm răng cô ra, chui vào khoang miệng thơm tho và ấm áp của cô.

Nhan Như dùng tay đẩy Đông Phương Mặc, người vừa ngạo mạn vừa vô lý đối với cô, bất lực so sánh sức lực của nam và nữ, hành động cự tuyệt mạnh mẽ của cô lúc này lại trở thành hành động hoan nghênh trong mắt Đông Phương Mặc khiến anh trở nên hăng hái hơn.

Nhan Như vội vã chạy khắp nơi suốt đêm, vì lo lắng cho Vũ Vũ, cô hầu như chưa từng nghỉ ngơi, lúc này đây, cô đã kiệt sức mà không vùng vẫy nữa.

Thấy cô rốt cuộc cũng không còn giãy giụa nữa, Đông Phương Mặc đưa tay xuống bế ngang cô lên, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, ba hai bước đi đến bên giường, đặt cô lên giường.

Cơ thể Đông Phương Mặc đè lên cơ thể Nhan Như, bàn tay to của anh giữ lấy áo gió của cô, dùng sức một chút, cổ áo bung ra, anh nóng lòng muốn nắm lấy quần áo của cô rồi dùng sức xé toạc ra, quân trêи thảm, màu tím nhạt của áo nhỏ dần lộ ra.