Ngay sau khi Vũ Vũ vừa nói xong câu này, Đông Phương Mặc đã cướp điện thoại nói với người phụ nữ qua điện thoại: "Nhan Như, tôi nghĩ em biết mình phải làm gì".

“Đông Phương Mặc, anh muốn gì?” Giọng nói của Nhan Như cuồng loạn trêи điện thoại.

“Em không biết tôi muốn cái gì?” Khóe miệng Đông Phương Mặc hiện ra một tia giễu cợt, lập tức cúp điện thoại.

Tiêu Mao Vũ trợn mắt ngoác mồm nhìn Đông Phương Mặc, đôi tay nhỏ chống eo, vẻ mặt tức giận quát: "Đồ ác ma, chú lợi dụng con tống tiền mẹ sao?"

Đông Phương Mặc nhún vai, không hề có ý định giấu giếm câu hỏi của Tiểu Mao Vũ, chỉ nhàn nhạt hỏi khi bước ra khỏi cửa: "Con có đói không? Nếu đói thì xuống ăn cơm với chú"

"Con..."

Tiểu Lông vốn dĩ muốn nói mình không đói, nhưng từ trong bụng lại phát ra tiếng thủ thỉ, thanh âm không nhỏ, chính mình cũng đã nghe thấy, rõ ràng là Đông Phương Mặc cũng đã nghe thấy.

Cô bé tức giận đi về phía cửa, nghĩ mình nên ăn thật nhiều, sau đó sẽ lén bỏ trốn khỏi tên ác ma này.

Vừa rồi gọi cho mẹ, chú ấy đã nói với mẹ, "Tôi nghĩ em biết phải làm gì". Từ những lời này, cô bé có thể thấy ác ma đã lợi dụng bé để ép mẹ làm chuyện mà mẹ không muốn làm.

Cô bé phải chạy trốn, cô bé không được trở thành công cụ cho ác ma tống tiền mẹ, không được để mẹ làm những chuyện mà không muốn làm.



Đông Phương Mặc không biết những suy tính này của Tiểu Mao Vũ, một là anh không hiểu tâm lý trẻ con, hai là Tiểu Mao Vũ không biểu lộ bất cứ biểu hiện nào trêи mặt khi bé nghĩ về nó.

Nhà ăn của Đông Phương Mặc vừa lớn vừa sang trọng, Tiểu Mao Vũ lúc ngồi lên cũng không thể với tới cái bàn, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa: Tên ác machết tiệt này, đồ láo toét, chú làm cái bàn vừa lớn vừa cao như vậy làm gì?

Đông Phương Mặc thấy Tiểu Mao Vũ hơi chật vật khi ngồi ăn, định ra lệnh cho A Mẫn, người đang đứng ở một bên lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ đặt lên ghế ăn để nâng cao chổ ngồi của cô bé, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, thì đã thấy Tiểu Mao Vũ đứng lên bàn ăn.

Anh trừng mắt nhìn Tiểu Mao Vũ, nhưng không mắng cô bé, để cô bé tự mình cầm lấy đôi đũa, bước lên bàn ăn, làm lộn xộn cả bàn ăn, trông như một đống hỗn độn.

Liễu mẫu và A Mẫn ở một bên sửng sốt khi nhìn thấy Tiểu Mao Vũ như vậy, họ nghĩ Đông Phương Mặc sẽ nổi giận, nhưng sau đó lại nhìn thấy Đông Phương Mặc chỉ cau mày, vẻ mặt ủ rũ, không hề tức giận cũng không có bảo cô bé bước xuống, họ không thể không thắc mắc.

Cô gái nhỏ này là ai?  Đông Phương Mặc đưa cô bé trở về, bản thân họ cũng cảm thấy kinh ngạc, bây giờ con bé lại dám ngông cuồng như vậy trước mặt Đông Phương Mặc, điều này cũng đã thể hiện rõ tình yêu của Đông Phương Mặc đối với đứa bé này.

Cảnh tượng Tiểu Mao Vũ làm loạn trêи bàn ăn vừa rồi bị Tịch Mộ Như ở cửa phòng ăn nhìn thấy, lông mày của cô ta theo bản năng cau lại.

Xem ra cô gái nhỏ này có xuất thân khá lớn, bởi vì Đông Phương Mặc luôn là một người cực kỳ nghiêm túc, Đông Phương gia quy củ là không được ăn nhanh không ngủ được trể, không được phép để bất kỳ ai làm loạn khi đang ăn, chứ đừng nói là leo lên bàn ăn.

Thật ra, Tiểu Mao Vũ cũng không phải cố ý ngông cuồng, cô bé vừa nhìn thấy đồ ăn trêи bàn liền tò mò, cũng chưa ăn nhiều món nên nên không bỏ sót món nào.

Nhưng kỹ năng cầm đũa của Tiểu Mao Vũ thực sự quá tuyệt vời, nên sau khi cô bé cầm một đôi đũa lên, gần như một nửa các món ăn được ném xuống bàn, trông giống như một con mèo và một con chuột đang vật lộn trêи bàn ăn.