Mộ Như nghe xong liền sững sờ, vừa quay đầu lại thì Đông Phương Vũ đã lái xe rời đi, hiển nhiên lời nói của hắn chỉ là đang nói với chính mình, không có ý muốn bàn bạc với cô.
Mộ Như cúi đầu, lẳng lặng đi về phía cửa với chiếc bình giữ nhiệt trên tay, lời nói của Đông Phương Vũ như văng vẳng bên tai, làm sao mà Đông Phương Mặc lại khá hơn?
Cô không biết Đông Phương Mặc có gì tốt hơn, bởi vì cô gặp anh vài lần, lần nào anh cũng như quỷ, hoặc là sỉ nhục hoặc là khiển trách cô, cô vẫn chưa phát hiện ra ưu điểm của Đông Phương Mặc.
Tuy nhiên, Đông Phương Mặc là chồng của cô, cô được gã đi từ nhà họ Tịch, như người ta nói, cô không phải từ nhà họ Tịch, mà là từ Đông Phương gia.
Người Trung Quốc xưa có câu nói cưới gà, gả chó, cưới chó thì phải ôm sào, Đông Phương Mặc quả thực bây giờ như ma, nhưng anh không ghét cô xấu xí đâu, anh cũng không chán ghét cô, đồng thời cũng không đuổi cô ra ngoài ăn ở với gia nhân, nên cô cảm thấy chuyện này đã rất tốt rồi.
Liễu mẫu cầm tấm cách nhiệt trên tay Mộ Như, nghe Mộ Như nói là tự tay làm cho Đông Phương Mặc, Liễu mẫu rất xúc động, lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Thiếu phu nhẫn, người làm như thế này, thiếu gia sẽ từ từ cảm động, về sau sẽ đối với người tốt lắm. "
Mộ Như gật đầu, cô tin rằng với sự thật lòng và chân thành, cô sẽ vượt qua rào cản tâm lý và từ từ chấp nhận sự xuất hiện của anh, cô tin rằng dù trái tim anh có bằng đá cũng sẽ có ngày bị bao phủ bởi sức nóng.
Trong bữa ăn tối, không có người nào trong ba người đàn ông của Đông Phương gia trở về, và Đông Phương Mai cũng không có ở nhà, nhưng Liễu mẫu đã cùng Tịch Mộ Như ăn tối.
Khoảng 22 giờ tối, một chiếc Rolls-Royce lái vào biệt thự Đông Phương gia, dừng trước biệt thự chính xe của Đông Phương Mặc, bác Liễu trước tiên mang xe lăn ra khỏi xe, sau đó đi đến đưa Đông Phương Mặc trở lại xe và đặt anh vào xe lăn.
Đông Phương Mặc người từ bên ngoài trở về, ăn mặc rất chỉnh tề. Anh ấy mặc quần áo bình thường, đội mũ lưỡi trai thấp, khẩu trang dùng một lần, găng tay trắng và kính râm gọng lớn. Chỉ là do cổ áo không cao nên vết sẹo mờ nhạt lộ ra vẫn tiết lộ bí mật của chủ nhân.
Đông Phương Mặc là chủ tịch tập đoàn Đông Phương, anh sẽ đến tập đoàn một hoặc hai lần một tuần, tất nhiên anh đến đó vì anh phải tổ chức các cuộc họp cho cấp cao hoặc phải tự mình giải quyết một số công việc bình thường. Chú Liễu cầm tài liệu, về biệt thự duyệt.
Đông Phương Mặc là một kỳ tích trong giới kinh doanh, 4 năm trước, anh buộc phải trở về Trung Quốc để tiếp quản tập đoàn Đông Phương vì cha anh bị giết trên biển. Chỉ mất một năm để đưa tập đoàn Đông Phương bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng trở lại quỹ đạo bam đầu. Tập đoàn Đông Phương phải mất thêm hai năm nữa, tập đoàn mới lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới.
Tuy nhiên, vận rủi của Đông Phương Mặc lại đến, một năm trước, bản thân anh bị tai nạn ô tô, hiện tại chỉ có thể ngồi xe lăn quản lý công ty, nhưng điều này không ngăn cản anh quản lí tốt tập đoàn Đông Phương.
“Mặc, anh về rồi, ăn cơm chưa?” Mộ Như từ trên lầu chạy xuống, thấy Đông Phương Mặc không còn sợ hãi liền quay lại nhìn, thay vào đó là mạnh dạn chào hỏi, nhẹ nhàng nói: “Em mang cái Đầu sư tử em tự làm từ nhà họ Tịch. Anh đến niếm thử được không?
Đông Phương Mặc sững người một lúc muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của cô, anh liền gật đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Không sao, đã đến lúc ăn tối rồi."
- --