Sau khi Đông Phương Vũ xuống xe được vài phút, thì dầu đã được đưa đến, còn ai giao dầu thì Mộ Như cũng không biết, bởi vì cô không thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn.

Ngay sau đó, Đông Phương Vũ lại lên xe, khởi động xe chạy về phía chùa Hoằng Pháp, lần này mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, khoảng mười lăm phút sau, xe chạy vào chùa Hoằng Pháp một cách suôn sẻ.

Đông Phương Mai và Tịch Mộ Tuyết đã đợi rất lâu, khi nhìn thấy họ, Tịch Mộ Tuyết tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Vũ xuống xe, cô ta chạy về phía anh ta, hơi không vui hỏi: “Vũ, sao anh đến chậm như vậy? Hình như không có tắc đường?”

” Trêи đường quả thực không có tắc đường.” Vẻ mặt và giọng nói của Đông Phương Vũ đều rất thành thật. Anh nhìn dì Mai nói: “Chắc là chiếc xe đã lâu không sử dụng, hôm qua chú Liễu lại quên đổ xăng, nên hết xăng, tôi bắt taxi đến trạm xăng mua xăng nên bị chậm một lúc.”

Sau khi nghe Đông Phương Vũ giải thích, dì Mai liền gật đầu nói: “Chà, chiếc xe này A Mặc rất ít khi lái đi, vì nó chưa được sửa. Tối hôm qua chú Liễu đã ở lại với A Mặc, cho nên ông ấy không có thời gian đi đổ xăng.”

Tịch Mộ Tuyết nghe Đông Phương Vũ và Đông Phương Mai nói vây, nên không tiếp tục tra hỏi nữa. Mọi người cầm nén hương trêи tay và bắt đầu đi về phía đền Hoằng Pháp trêи sườn núi.

Đền Hoằng Pháp ở lưng chừng núi, có rất nhiều bậc thang lên đó. Tịch Mộ Tuyết là một thai phụ. Khi mới đi được vài bước cô ta liền kêu mệt, sau đó thở hổn hển với vẻ rất thật. Thực ra, cô ta muốn Đông Phương Vũ cõng cô ta.

Đương nhiên, lúc này Đông Phương Vũ lẽ ra phải thể hiện sự quan tâm, cân nhắc của chồng mà cõng Tịch Mộ Tuyết mới đúng, nhưng Đông Phương Vũ bản chất là một kẻ xấu, trêи đường lên núi gặp rất nhiều mỹ nữ, vì vậy đây rõ ràng là anh ta chỉ đi xem người đẹp, và cũng đơn giản là anh ta quên mất rằng mình vẫn có một người vợ đang mang bầu.

Tịch Mộ Tuyết cuối cùng cũng buồn bực nên không nhịn được hét lên sau lưng người đàn ông đi trước cô mấy mét: “Đông Phương Vũ, em không đi được nữa!”

Đông Phương Vũ dừng lại sau khi nghe tiếng hét của Tịch Mộ Tuyết. Anh cau mày khi nhìn thấy cô ta như vậy: “Nào, nếu cô không thể đi được, thì đừng đi nữa. Dù sao thì, nữ chủ nhân của Đông Phương gia chúng ta là Mộ Như sẽ đi lên thỉnh cầu, cô có đi hay không cũng không quan trọng. ”

Tịch Mộ Tuyết bực bội dậm chân khi nghe lời nói của Đông Phương Vũ, cô ta đơn giản muốn chọc giận Đông Phương Vũ, nhưng Đông Phương Vũ đã tiếp tục bước về phía trước, không hề chú ý đến cô ta.

Tịch Mộ Tuyết đỏ mặt quay đầu lại, thấy Mộ Như ngay sau lưng liền hét lên: “Tịch Mộ Như, mau đỡ tôi, tôi không đi được!”

Mộ Như sửng sốt sau khi nghe cô ta nói, cô liền nhíu mày nói: ” Nhị thiếu phu nhân, cô hãy để Nhị thiếu gia giúp cô được không? Anh ta đang ở phía trước không phải sao?”

“Tịch Mộ Như, đừng quên, tôi đang mang thai giọt máu của Đông Phương gia. Đông Phương gia và anh cả cũng đã đồng ý để cô chăm sóc tôi, bây giờ tôi cần có được sự chăm sóc, vậy mà cô lại trốn tránh sao?” Cơn giận của Tịch Mộ Tuyết liền đổ lên đầu Mộ Như: “Nếu tôi bị ngã cô sẽ chịu trách nhiệm sao? ”

Mộ Như vừa tức giận vừa thấy buồn cười khi nghe coi ta nói, Tịch Mộ Tuyết trút giận lên cô mỗi khi cô ta tức giận, cũng giống như khi còn ở nhà họ Tịch.

Nếu Tịch Mộ Tuyết nói chuyện đàng hoàn với cô, thì cô nhất định sẽ không nghĩ gì mà giúp coi ta, nhưng bây giờ Tịch Mộ Tuyết đang hét lên, lại có rất nhiều người đi đường đi qua, nghe thấy tiếng hét của Tịch Mộ Tuyết, tất cả mọi người đều không thể không quay lại nhìn cả hai, làm sao cô có thể bỏ qua?

Mặc dù cô thực sự có trách nhiệm chăm sóc cô ta ở “Nhất Thốn Mặc”, nhưng bây giờ không còn ở “Nhất Thốn Mặc” nữa, đúng không?

Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/

MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM