Lúc này bên trong khách sạn đã nườm nượp khách mời, mọi người ai nấy đều treo trên môi nụ cười vui vẻ. Cũng đúng thôi, Ngôn Gia và Mộc Gia là những dòng tộc có tiếng mà, bọn họ phải cố gắng thân thiện để câu kéo lợi ích cho mình chứ.

" Đúng là nhàm chán!" Ngôn Ân Ly khó chịu nói, nếu có thể cô muốn rời khỏi cái nơi náo nhiệt này. Cô thở dài rồi đưa tay lấy ly rượu trên khay của phục vụ, cánh môi đỏ nhấp lấy ngụm rượu đắng chát, nhưng đã là gì so với tâm trạng của cô bây giờ.

Bên ngoài Lệ Tử Sâm cũng đưa Vũ Minh Nguyệt đến, hai người tay trong tay đi vào. Nhìn gương mặt của cô có hơi hốc hác, vốn anh muốn để cô ở nhà, nhưng cô vẫn muốn đến đây, chỉ để dỗ dành Ngôn Ân Ly khi cô ấy không vui mà thôi. Vũ Minh Nguyệt biết Ngôn Ân Ly bây giờ rất là khó chịu.

" Chị Minh Nguyệt, chị đến rồi sao?" Vừa thấy cô bước vào, Ngôn Ân Ly trên mặt tràn đấy hứng khởi đi đến, nếu như không có Vũ Minh Nguyệt ở đây, cô tin chắc mình sẽ buồn chết mất thôi.


" Ân Ly, em có ổn không vậy?" Vũ Minh Nguyệt lo lắng hỏi cô ấy.

Ngôn Ân Ly gương mặt rũ xuống, nếu cô nói bản thân mình ổn là nói dối rồi." Em rất khó chịu!" Cô gượng cười trả lời thật lòng, cô không muốn nói dối trước mặt Vũ Minh Nguyệt.

" Đừng lo lắng quá, bình tĩnh một chút! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Cô nhẹ nhàng ôm Ngôn Ân Ly vào lòng an ủi.

Lúc này buổi lễ đính hôn đã bắt đầu, mọi người đều tụ họp lại gần sân khấu, cốt cũng để nhìn rõ cô dâu chú rể. Ánh đèn hai bên vụt sáng lên, ở trên sân khấu được trang trí hai bên lộng lẫy.

Không để mọi người phải chờ lâu, Ngôn Kiến Hào và Mộc Tú Linh cũng bước lên sân khấu, mỉm cười chào mọi người. Mộc Tú Linh hôm nay trang điểm tinh xảo, mặc trên người chiếc đầm màu hồng phấn ôm sát, lộ ra ba vòng hoàn hảo. Quả thật để có thể mặc chiếc váy này, cô ta đã tích cực giảm cân, để có vòng eo nhỏ nhắn.

Ngôn Kiến Hào tây trang trắng phẳng phiu, hình thể hắn chuẩn từng centimet, nhưng gương mặt lại không hề vui vẻ. Mc từ phía dưới bước lên sân khấu, sau một hồi giới thiệu, thì đưa micro cho Mộc Tú Linh.

" Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến đây chúc phúc cho chúng tôi, hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi lại tiến thêm một bước với người tôi yêu. Hi vọng mọi người hôm nay cũng có thể thoải mái tham dự tiệc." Cô ta nói, nhưng câu từ lại khá là lộn xộn.

Cả buổi chỉ thấy Mộc Tú Linh tự biên tự diễn, còn Ngôn Kiến Hào dường như lại không thoải mái lắm. Sau khi phần trao nhẫn kết thúc, mọi người ở bên dưới lại thúc giục hai người hôn nhau.


Ngôn Ân Ly lúc này không thể chịu nổi nữa, cô chạy nhanh ra bên ngoài, lên xe trở về căn hộ của mình. Chẳng ai hiểu tại sao cô lại như thế, chỉ có Vũ Minh Nguyệt và Lệ Tử Sâm hiểu, không một ai có thể chứng kiến người mình yêu hôn người khác cả.

Mộc Tú Linh nhìn theo dáng cô, ả ta vui mừng nở nụ cười đắc thắng.

Ngôn Ân Ly về nhà khóa cửa lại, rồi vào phòng nằm vật xuống giường, chôn mặt vào gối khóc nức nở. Nghĩ đến hình ảnh Ngôn Kiến Hào và Mộc Tú Linh đang hôn nhau ở khachd sạn, cô lại không chịu được mà khóc lớn hơn. Trong căn phòng yên tĩnh, lại vang lên tiếng khóc thảm thiết, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo.

Không biết khóc bao lâu, bên ngoài cửa sổ trời cũng bắt đầu mưa, từng hạt từng hạt rơi xuống trước mắt Ngôn Ân Ly, khiến lòng cô càng thêm nặng nề. Đột nhiên một thân ảnh ướt đẫm xuất hiện trước mặt cô, là Ngôn Kiến Hào. Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, bởi vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao hắn lại ở đây? Không phải bây giờ hắn nên ở bên cạnh Mộc Tú Linh hay sao?

" Anh đến đây làm gì? Mau đi khỏi đây nhanh lên!" Cô biết rõ tại sao hắn phải đính hôn, nhưng trong tâm vẫn là giận dỗi.

" Xin lỗi, nhưng anh sẽ không đi đâu cả!" Hắn nhếch môi cười nói.

" Anh đi đi! Mau đi khỏi đây cho em!" Ngôn Ân Ly càng bị hắn chọc tức, cô ngồi dậy vớ lấy cái gối đánh mạnh vào người hắn.

Ngôn Kiến Hào chụp lấy tay của cô, hắn ôm chặt cô vào lòng dỗ dành." Yên tâm đi! Kể từ ngày hôm nay, anh chỉ có thể là của em mà thôi!" Hắn xoa đầu cô nói.

" Ý anh là sao hả? Không phải lúc nãy anh còn cùng Mộc Tú Linh kia đính hôn sao? Anh còn muốn ngụy biện cái gì?" Ngôn Ân Ly giẫy giụa kêu lên.


" Mộc Tú Linh? Cô ta bây giờ còn chẳng đủ tư cách đứng trước mặt anh!" Ngôn Kiến Hào thấp giọng trả lời cô.

Nhớ lại 1 tiếng trước, sau khi Ngôn Ân Ly rời khỏi khách sạn, mọi người vẫn còn đang vui vẻ bắt hai người họ hôn nhau. Trên sân khấu lúc này phát lên một đoạn phim, mà trên màn ảnh Mộc Tú Linh lại đóng vai chính. Hình ảnh cô ta trần truồng, lại đang phát ra những tiếng kêu dâm dục, tay ghì chặt lấy một người đàn ông. Đáng tiếc thay, nam chính không phải là Ngôn Kiến Hào.

" Cái gì vậy? Mau tắt, tắt ngay cho tôi!" Mộc Tú Linh thấy hình ảnh phóng đãng của mình đang phát trức tiếp, liền gào lên.

Bên dưới lúc này mọi người mới vỡ lẽ, hóa ra cô dâu là một kẻ sa đọa, có thể lên giường với người đàn ông khác. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ cô ta, bàn tán không ngớt.

\_\_\_\_ **❄ To Be Continued ❄**\_\_\_\_\_