Lệ Từ Liêm lúc này cũng vừa đi đến, ông ấy nhìn xung quanh, rồi khẽ nhíu mày nhìn Tử Kỳ. Ông ấy thật ra cũng không thích con sư tử này lắm, nhưng vì Đường Cẩm Hoa nhất quyết muốn nuôi, cho nên ông ta đành phải chiều theo ý của vợ.

" Bác hai, lúc nãy Tử Kỳ trông đáng sợ lắm! Nó dường như muốn tấn công cả chị dâu! Bây giờ chị ấy lại đang mang thai, có phải nên để nó tránh xa chị ấy ra không? Con sợ nó mà phát điên lên, lại hung hăng tấn công chị ấy, có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ." Lệ Tư Ý thấy cứu tinh của mình đến, cô ta muốn nhân cơ hội này để ông ấy đuổi Tử Kỳ đi. Có như vậy, cô ta mới dễ bề mà hành động, lên kế hoạch hãm hại Vũ Minh Nguyệt được chứ.

" Cẩm Hoa, em cũng thấy rồi đó! Tử Kỳ là loại động vật hoang dã máu lạnh, để nó ở đây thật sự không tốt! Hôm nay chỉ là làm đổ ly sữa, ngày mai không biết nó có thể làm ra chuyện gì tồi tệ hơn. Anh nghĩ em nên đưa nó đến rừng nguyên sinh của Lệ Gia!" Lệ Từ Liêm cảm thấy Lệ Tư Ý nói rất đúng, bởi vì từ khi con sư tử trắng này về đây, Đường Cẩm Hoa chỉ thích vuốt ve nó, mà quên đi ông ấy. Vậy nên đuổi nó đi cũng là ý của ông ta rất lâu rồi, hôm nay lại chính là cơ hội tốt.


Đường Cẩm Hoa trừng mắt nhìn Lệ Từ Liêm, Tử Kỳ không khác gì con gái ruột của bà ấy, vậy mà ông ta lại đang muốn đuổi nó đi. Nhưng thiết nghĩ hôm nay Tử Kỳ thật là có hung hãn một chút, nếu như Vũ Minh Nguyệt vì nó mà có chuyện gì, bà ấy cũng không thể chịu nổi. Đường Cẩm Hoa thở dài, rồi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đến ánh mắt đáng thương của Tử Kỳ, bà ấy lại không nỡ.

" Ba, Tử Kỳ không làm gì sai cả! Lúc nãy lỗi là do con mà ra, là con đã lỡ làm nó đau, vậy nên nó mới như thế! Chỉ là đổ sữa lên người mà thôi, cũng không có gì đáng ngại. Tử Kỳ rất quý con, nó sẽ không làm gì tổn hại đến con đâu! Hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ!" Vũ Minh Nguyệt bước ra lên tiếng, nãy giờ trong phòng tắm cô cũng nghe hết mọi việc ngoài này rồi.

Cô biết Đường Cẩm Hoa rất thương Tử Kỳ, ngay cả cô cũng rất rất thích nó, làm sao cô có thể trơ mắt nhìn nó bị đuổi đi được.

" Minh Nguyệt nói đúng, Tử Kỳ do con huấn luyện, nó sẽ không làm hại người nhà đâu!" Lệ Tử Sâm lúc này cũng nói thêm vào, bởi vì anh vẫn cần cô sư tử này bảo vệ vợ mình mà.

Lệ Tư Ý trong lòng không khỏi tức giận, một nhà này ngoại trừ Lệ Từ Liêm thì không ai muốn đuổi con súc sinh kia đi. Cô ta thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi gượng cười nói." Bác hai, nếu như chị dâu đã nói vậy thì chắc sẽ ổn thôi! Dù sao Tử Kỳ cũng ở đây lâu rồi, đuổi nó đi đúng thật là không nỡ!"

Lệ Từ Liêm cảm thấy cơ hội bị vuột mất, ông ấy cũng không được vui cho lắm, nhưng đành ngậm ngùi gật đầu. Người vui nhất phải nói là Đường Cẩm Hoa, bà ấy ngồi xuống ôm Tử Kỳ vào lòng vuốt ve nó.

" Từ Liêm, tối nay ông đến phòng khách mà ngủ! Dám đuổi con gái của tôi đi, xem tôi có hành chết ông không!" Bà ấy liếc nhìn Lệ Từ Liêm nói, bộ dáng vô cùng kiên quyết.


Nói rồi bà ấy dẫn Tử Kỳ đi về phòng ngủ, để lại Lệ Từ Liêm như muốn hóa đá tại chỗ. Ông ấy không biết rốt cuộc mình thua con sư tử ở điểm nào, mà Đường Cẩm Hoa có thể đối xử như thế.

" Haizzz, Minh Nguyệt, Tử Sâm! hai đứa tranh thủ ngủ sớm đi! Để ba gọi người hầu lên xử lý chỗ này!" Ông ấy thở dài nhìn Vũ Minh Nguyệt nói, rồi xoay lưng nặng nề bước ra khỏi phòng hai người.

Mọi người đều đã đi hết, Lệ Tư Ý vẫn chưa muốn rời đi. Lệ Tử Sâm sắc mặt thoáng không vui, anh bị buộc phải lên tiếng đuổi người." Tư Ý, em còn muốn ở đây làm gì? Mọi người đều về phòng cả rồi!" Anh nói.

" À vâng, em đi ngay đây!" Lệ Tư Ý bị đuổi, cô ta có chút ngượng ngùng đáp, rồi nhanh chóng ra ngoài.

Vừa về đến phòng của mình, cô ta đã tức giận, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào một con búp bê, mà hiển nhiên trên người con búp bê có tên Vũ Minh Nguyệt." Minh Nguyệt, Minh Nguyệt! Nghe đến cái tên này cũng làm tao thấy buồn nôn!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

Ở trong phòng Lệ Tử Sâm, sau khi nghe Vũ Minh Nguyệt thuật lại chuyện lúc nãy, anh nhíu mày suy tư. Nghĩ đến ly sữa mà Lệ Tư Ý mang đến, anh nghĩ bên trong chắc có vấn đề.

" Minh Nguyệt, về sau bất cứ thứ gì Tư Ý đưa cho em, cũng đều không được dùng! Nhớ rõ không?" Anh lại tiếp tục dặn dò cô.


" Ừm, em biết rồi!" Vũ Minh Nguyệt gật đầu trả lời, biểu hiện hôm nay của Tử Kỳ lẫn Lệ Tư Ý đều làm cô suy nghĩ không thôi. Tốt nhất vẫn là nghe lời chồng của mình.

" Bảo bảo, hôm nay làm con giật mình rồi! Tử Kỳ cũng không cố ý đâu, con đừng để trong lòng nha!" Đột nhiên cô cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bụng mình nói, cô là đang sợ đứa nhỏ của cô bị làm cho kinh động đây mà.

" Yên tâm, con của anh sẽ không sợ những chuyện như thế! Bảo bảo sau này sinh ra sẽ cùng anh bảo vệ cho em!" Lệ Tử Sâm mỉm cười, anh ôm cô vào lòng vỗ về.

\_\_\_\_**✒ To Be Continued ✒**\_\_\_\_