Lệ Tư Ý bình thản bước vào trong biệt thự, một cách cao ngạo và kiêu căng. Tử Kỳ đang nằm dài trên thảm lông mềm mại, Đường Cẩm Hoa ngồi bên cạnh thì nhẹ nhàng chải chuốt bộ lông trắng muốt của nó. Đột nhiên nó liền gầm gừ khó chịu.

" Tử Kỳ, có chuyện gì vậy?" Đường Cẩm Hoa thấy nó khác lạ, bà ấy hỏi.

Con sư tử không thể trả lời, nó chỉ có thể đưa mắt ra cửa, lại tiếp tục gầm lớn, cứ như gặp phải kẻ địch truyền kiếp của mình vậy. Đường Cẩm Hoa lúc này cũng hướng ánh mắt về cửa, nhìn thấy Lệ Tư Ý đang khoan thai đi vào, bà ấy liền trợn mắt không vui.

" Bác gái, con về rồi ạ!" Cô ta thấy Đường Cẩm Hoa nhìn mình, liền nở nụ cười giả tạo nói.


" Lệ Tư Ý!" Bà ấy thì lại không hề vui vẻ, giọng cứng ngắt gọi tên cô ta. Đường Cẩm Hoa biết chuyện không hay sắp xảy ra rồi, đặc biệt là bây giờ Vũ Minh Nguyệt lại còn đang mang thai. Mà Lệ Tư Ý lúc này xuất hiện, chẳng khác gì một trái bom hẹn giờ.

" Bác gái, anh Tử Sâm và Bác hai đâu rồi ạ? Lâu lắm rồi con không gặp mọi người, con nhớ mọi người lắm! Con nghe nói anh Tử Sâm lấy vợ rồi, con cũng muốn gặp chị dâu nữa!" Lệ Tư Ý vô tư nói, cô ta còn chạy đến ôm lấy cánh tay của Đường Cẩm Hoa.

" Tư Ý, sao con lại về đây? Năm học vẫn còn chưa kết thúc mà!" Đường Cẩm Hoa cố nở một nụ cười, bà ấy điềm đạm hỏi cô ta.

" Là do con muốn gặp mọi người nên mới trở về! Bác gái, bác không muốn con về sao? Tư Ý đau lòng lắm đó!" Cô ta giả vờ buồn bã đáp.

Thật ra cô ta chưa hề rời khỏi nước Z, cô ta vẫn luôn ở đây nhìn chằm chằm Lệ Gia, nhằm ngăn cản Lệ Tử Sâm lấy vợ. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, cô ta có thể ngăn một Bạch Ngọc Trân, nhưng lại không thể cản Vũ Minh Nguyệt bước chân vào Lệ Gia.

Ngay lúc này, Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt cùng nhau đi xuống, hai người vẫn vui vẻ trò chuyện, mà không biết ác quỷ đã trở về rồi. Anh vừa bước xuống đập vào mắt là Lệ Tư Ý, gương mặt lập tức trở nên đen lại, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn hẳn. Vũ Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ thấy không khí trong nhà đang trở nên căng thẳng hơn.

" Tử Sâm, cô ấy là ai vậy?" Vũ Minh Nguyệt nhẹ giọng hỏi anh, cũng để đánh tan bầu không khí ngột ngạt này. Điều kỳ lạ là cô không nhớ ra, là mình đã từng gặp qua Lệ Tư Ý, có lẽ lúc đó trời tối, nên cô không nhìn rõ cho lắm.


Lệ Tử Sâm im lặng một chút, sau đó nắm lấy tay của Vũ Minh Nguyệt rồi mới chịu trả lời." Em ấy là Lệ Tư Ý, em họ của anh!" Chỉ là nhìn anh rất đề phòng, ngay cả Đường Cẩm Hoa cũng như thế. Vũ Minh Nguyệt trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc cô gái nhỏ này có gì đáng sợ.

" Tư Ý, chào em! Chị là Minh Nguyệt, vợ của Lệ Tử Sâm!" Cô hồn nhiên mỉm cười nhìn Lệ Tư Ý giới thiệu, mà không biết cô ta ở trong lòng đang nguyền rủa mình.

Lệ Tư Ý đáy mắt xẹt qua một tia căm ghét, nhưng nhanh sau đó liền biến mất, mà điều đó Đường Cẩm Hoa và Lệ Tử Sâm có thể nhìn ra. Cô ta muốn bước đến gần Vũ Minh Nguyệt, nhưng lại bị Đường Cẩm Hoa cản lại." Tư Ý, con về thì tốt rồi! Mau vào ăn sáng với bác! Tử Sâm, con đưa Minh Nguyệt đi làm đi, trễ giờ lắm rồi!" Bà ấy lên tiếng giục Lệ Tử Sâm dẫn Vũ Minh Nguyệt rời đi.

" Con biết rồi, con đi ngay đây! Tạm biệt mẹ!" Lệ Tử Sâm hiểu ý bà ấy, anh nhanh chóng trả lời rồi kéo Vũ Minh Nguyệt ra ngoài.

Nhìn Lệ Tử Sâm gấp gáp, Vũ Minh Nguyệt cảm thấy hoang mang, cô không hiểu tại sao mọi người lại kỳ lạ như vậy? Đường Cẩm Hoa hôm trước cấm cô đi làm, hôm nay lại muốn Lệ Tử Sâm đưa cô đến công ty. Xe của hai người lao nhanh trên đường, chẳng mấy mà cách nhà lớn khá xa.

Lệ Tử Sâm lúc này mới thở dài, gượng mặt đã giãn ra được chút ít, anh nhìn qua Vũ Minh Nguyệt lên tiếng." Bảo bối, Tư Ý không phải người tốt! Em tuyệt đối không được nói chuyện, hay ở riêng với cô ta! Có nhớ không?" Anh cẩn thận dặn dò cô.

" Vì sao vậy? Tư Ý có thể làm gì em?" Vũ Minh Nguyệt thắc mắc hỏi anh, nếu không có câu trả lời, chắc cô sẽ khó chịu đến chết mất.


" Minh Nguyệt, chuyện của Tư Ý rất dài dòng, anh không thể kể hết bây giờ được! Em chỉ cần nhớ kỹ, nhất định phải tránh xa con bé ra. Lúc nào cũng phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu, có hiểu không?" Lệ Tử Sâm chậm rãi trả lời cô. Chỉ như vậy anh vẫn không hề yên tâm, anh phải sắp xếp người bảo vệ Vũ Minh Nguyệt, để tránh chuyện không hay xảy ra.

Cả Lệ Tử Sâm và Đường Cẩm Hoa đều lo ngại về bệnh tình của Lệ Tư Ý, chỉ có Lệ Từ Liêm là cố chấp. Ông ấy luôn bao che cho cô ta, mặc dù biết Lệ Tư Ý không giống người bình thường, cũng như biết cô ta có tình cảm sai trái với con trai mình, nhưng ông ấy vẫn không muốn đưa cô ta vào bệnh viện chữa trị.

Vậy nên không thể trông mong vào Lệ Từ Liêm, Lệ Tử Sâm phải dựa vào bản thân mình, để bảo vệ cho cô.

\_\_\_\_**✴ To Be Continued ✴**\_\_\_\_