Lệ Tử Sâm không ở lại xem đến cuối, anh cũng lười nhìn những loại người này chết đi, cảm thấy rất bẩn mắt. Thay vì ở đây, anh nên trở về nhà chăm sóc cho Vũ Minh Nguyệt thì có lý hơn." A Tự, chúng ta đi!" Anh lên tiếng nói.

A Tự gật đầu, hắn nhấn ga rời khỏi bến cảng. Nhìn hoàng hôn màu tím bên ngoài, anh lại cảm thấy có chút trầm lặng. Một đời người cũng thật ngắn ngủi, ai biết mai này mình sẽ ra sao? Chẳng hạn như gia đình của Lưu Cao Lãng, bọn họ chết là bởi vì lòng tham không đáy và dã tâm sâu thẳm. Giá như bọn họ không ngu ngốc đi tống tiền Lệ Tử Sâm, thì bây giờ chắc đã không phải chôn thân dưới đáy biển rồi.

Đang thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, thì điện thoại của anh reo lên, trên màn hình là dãy số quen thuộc." Anh nghe đây! Em bây giờ đang ở đâu?" Lệ Tử Sâm nhanh tay bắt máy, anh dùng giọng nói trầm ấm lên tiếng.

" Đã sắp tối rồi đấy! Em vẫn còn ở công ty chờ anh đây!" Vũ Minh Nguyệt giọng pha một chút hờn dỗi đáp.


Buổi sáng Lệ Tử Sâm đã hứa chiều nay sẽ ghé công ty đưa cô về, nhưng anh lại đến trễ rồi. Vũ Minh Nguyệt trong lòng quả thật đang giận, cô đã chờ anh rất lâu, bụng cũng đói meo luôn rồi.

" Xin lỗi em! Anh sẽ về ngay đây, chờ anh một chút nữa thôi!" Lệ Tử Sâm dịu dàng nói xin lỗi, âm thanh ngọt ngào xoa dịu trái tim của cô.

" Cho anh 30 phút! Anh mà không đến kịp, em sẽ tìm một anh chàng khác để đưa em về đấy!" Vũ Minh Nguyệt dù đã nguôi giận rất nhiều, nhưng cô vẫn cố tình làm khó anh.

Hai người trò chuyện xong, Lệ Tử Sâm vội vàng bảo A Tự chạy nhanh hơn nữa, anh không muốn để cô chờ mình quá lâu.

Tại một căn hộ chung cư cao cấp, Ngôn Ân Ly từ khi rời khỏi Ngôn Gia thì Ngôn Kiến Hào đã sắp xếp cho cô ở đây. Nơi này ngoài việc không rộng lớn bằng Ngôn Gia, thì mọi thứ đều được chuẩn bị rất hoàn hảo. Ngôn Kiến Hào đã cho người trang trí nội thất theo sở thích của cô, bên trong chẳng thiếu một thứ gì.

Vì Ngôn Ân Ly không còn ở Ngôn Gia, nên Ngôn Kiến Hào cũng ít khi trở về nhà lớn. Hắn thường qua đêm ở nơi làm việc, cuối tuần sẽ dành thời gian đến chăm sóc cho cô. Ngay cả Mộc Tú Linh cũng ít khi gặp được hắn, mặc dù cô ta mang tiếng là vị hôn thê của Ngôn Kiến Hào.

Hôm nay là chủ nhật, Ngôn Kiến Hào dĩ nhiên sẽ đến căn hộ của Ngôn Ân Ly, đây chính là ngày mà hắn mong chờ nhất trong tuần. Trên tay hắn là thực phẩm vừa mới mua ở siêu thị về, hắn muốn tự tay nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn.

Ngôn Kiến Hào có mật khẩu, hắn tự nhiên mở cửa đi vào trong. Vì là cuối tuần, nên Ngôn Ân Ly ngủ dậy rất trễ, cô thường nướng đến hơn 10 giờ sáng. Cho nên cô rất hay bỏ bữa.


Ngôn Kiến Hào biết như thế, vừa vào nhà hắn đã rót một ly sữa tươi, và làm nhanh một cái bánh mì sandwich cho cô. Tiếp đến hắn đi vào phòng, nhẹ nhàng gọi cô dậy ăn sáng.

" Ân Ly, em mau dậy đi! Anh chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, ăn xong hãy ngủ tiếp!" Giọng của hắn trầm ấm làm cô có chút mê hoặc.

" Là anh à? Cuối tuần không ở bên cạnh vợ sắp cưới của anh, đến tìm em làm gì?" Ngôn Ân Ly cố tình trêu chọc hắn.

" Nếu em không thích, vậy lần sau anh sẽ không đến nữa! Anh sẽ đến chỗ vợ tương lai của mình!" Ngôn Kiến Hào làm sao không hiểu ý cô, nếu cô muốn trêu đùa thì hắn cũng phải góp vui chứ.

" Anh dám sao?" Ngôn Ân Ly hung hăng ngồi dậy, cô trừng mắt nhìn hắn nói.

" Không dám!" Ngôn Kiến Hào thay đổi 360 độ, hắn mỉm cười đáp.

Ngôn Ân Ly lúc này mới dịu xuống một chút, cô với lấy ly sữa uống cạn một hơi, rồi nhanh chóng ăn luôn cái bánh mì còn lại. Ngôn Kiến Hào lúc này an tâm rồi, hắn đi ra ngoài để chuẩn bị làm bữa trưa cho cô.

Từ lúc Ngôn Ân Ly dọn ra ở riêng, thì quan hệ của hắn và cô dường như càng tốt hơn, nhưng đó không còn là tình cảm của anh em nữa rồi. Hắn cảm thấy như thế này rất tốt, chỉ cần có thể giúp Ngôn Gia lấy lại vị thế, có chỗ đứng trong giới hắc đạo, thì hắn sẽ ngay lập tức ly hôn với Mộc Tú Linh.


Mà bên phía Mộc Tú Linh, những ngày này cô ta thấy Ngôn Kiến Hào rất lạ, liền cho người theo dõi hắn ta. Những nơi mà Ngôn Kiến Hào thường hay lui tới, cô ta đều rõ mồn một. Chỉ có điều mà cô ta không ngờ đến, là quan hệ của Ngôn Ân Ly và Ngôn Kiến Hào mà thôi.

" Hôm nay anh ấy lại đến nhà Ngôn Ân Ly sao? Tình anh em đúng là thắm thiết mà!" Cô ta nhìn hình ảnh vừa được gửi đến, nội tâm có chút tức tối.

Bản thân Mộc Tú Linh sắp gả vào Ngôn Gia, nhưng Ngôn Kiến Hào đến bây giờ vẫn luôn lạnh nhạt với cô, còn tránh đụng chạm hết mức có thể. Cô ta xuất thân là con gái cưng của Mộc Gia, luận nhan sắc và tài năng cũng không hề thua kém người khác, vậy mà trong mắt Ngôn Kiến Hào cô ta chẳng là cái thá gì.

" Không thể như vậy được! Mình nhất định phải trói buộc Kiến Hào, để cho anh ta không còn nghĩ đến cô gái nào khác! Kể cả đó là Ngôn Ân Ly!" Mộc Tú Linh siết chặt hai tay kêu lên.

\_\_\_\_\_**