Trưa hôm sau, A Tự theo lời của Lệ Tử Sâm mà mang tiền đến chỗ hẹn, Lưu Cao Lãng đã chờ sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy những túi tiền dày cộp, hai mắt ông ta đã sáng rực, miệng không ngừng há hốc.

" Lệ Tổng đúng là không làm người ta thất vọng mà! 50 triệu đô mà chuẩn bị cũng nhanh thật đấy, người giàu có khác nhỉ!" Lưu Cao Lãng giọng vui vẻ nói, trong lời nói còn có ý châm chọc Lệ Tử Sâm.

" Tiền đây rồi, vậy còn giấy tờ vụ tai nạn năm đó ở đâu?" A Tự nhíu mày hỏi ông ta, đối với người như Lưu Cao Lãng hắn không có chút kiên nhẫn nào cả.

" Từ từ đã nào! Để cho tôi kiểm tra đã chứ!" Ông ta gương mặt vô sỉ đáp.

" Lưu Cao Lãng, tốt nhất là ông đừng giở trò với chúng tôi, nếu không cả nhà ông sẽ chết không được toàn thây đâu!" A Tự thở mạnh nói.


Bỏ ngoài tai lời đe dọa của A Tự, Lưu Cao Lãng hí hửng kiểm tra từng túi tiền đầy ắp. Vừa mở ra đã khiến ông ta vô cùng thích thú, bên trong là những tờ tiền đô mới tinh, từng cọc tiền được xếp ngay ngắn.

" Hahaha! Đúng là tiền thật này!" Lưu Cao Lãng phá lên cười sảng khoái nói.

" Lệ Gia không thiếu chút tiền đó! Ông mau đem bằng chứng ra đây!" A Tự nhìn dáng vẻ hám lợi của ông ta, hai tay không ngăn được mà siết chặt thành quyền.

Lưu Cao Lãng không trả lời ngay, ông ta cẩn thận kéo khoá túi lại, rồi mới nhìn A Tự lên tiếng." Bây giờ cậu hãy chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe đi, rồi cho người mang số tiền này lên xe giùm tôi. Khi nào tôi an toàn rời khỏi nơi đây rồi, tôi sẽ đưa bằng chứng cho cậu!"

" Ông đừng có được voi đòi tiên! Tôi giết ông ngay bây giờ đó!" A Tự không nhịn nữa, hắn đi đến túm lấy cổ áo ông ta nhấc lên nói.

" Tùy cậu, nếu như cậu muốn những thứ đó đến tay Vũ Minh Nguyệt!" Đáp lại sự phẫn nộ của A Tự, là vẻ mặt bình thản của ông ta.

" Cmn, ông cứ chờ đó!" A Tự nghiến răng nói, hắn có vẻ mất bình tĩnh lắm rồi.

Nhưng lúc này vẫn chưa thể lật bài ngửa với ông ta được, mọi chuyện đều phải từ từ. A Tự nhanh chóng điều một chiếc xe tới, rồi cho người mang tiền chất đầy lên xe. Lưu Cao Lãng ngây thơ mà lái xe rời đi, ông ta không biết trên xe đã đặt thiết bị theo dõi, có lẽ tiền đã làm trí thông minh của ông ta giảm sút. Ông ta chỉ chỗ cho A Tự lấy đồ, còn mình khởi động xe chạy đi.

Chờ xe của Lưu Cao Lãng đi xa rồi, A Tự mới lấy điện thoại gọi cho Lệ Tử Sâm." Sếp, ông ta đi rồi! Có lẽ là muốn trốn đi bằng đường thủy, hướng ông ta đến chính là bến tàu!" Hắn nhếch môi nói.


" Mọi việc giao cho cậu đó, phải xử lý cho thật sạch sẽ!" Lệ Tử Sâm giọng trầm thấp đáp.

" Vâng, tôi rõ rồi!" A Tự trả lời anh.

Ngoài bến cảng lớn, Lưu Phi Phàm và Bùi Nhược Phi đã đến trước rồi, bọn họ tạm thời sẽ rút khỏi đây trước. Sau khi gây dựng lại sự nghiệp, lại sẽ trở về tính sổ với Vũ Minh Nguyệt.

Sắp đến giờ thuyền khởi hành nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Lưu Cao Lãng đâu, hai mẹ con cảm thấy hơi sốt ruột rồi." Ông ấy tại sao vẫn chưa đến nhỉ?" Bùi Nhược Phi lo lắng hỏi.

" Chắc là không có chuyện gì đâu! Có thể là do kẹt xe, chúng ta chờ một chút nữa xem sao!" Lưu Phi Phàm vỗ vào vai bà ấy, hắn lên tiếng trấn an.

Bùi Nhược Phi gật đầu nhẹ, bà ấy đưa mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên không làm hai mẹ con họ phải thất vọng, mười phút sau đã thấy một chiếc xe bán tải màu đen chậm rãi dừng lại. Lưu Cao Lãng từ trong xe bước ra, ông ta vẫy tay với hai người họ, rồi nở nụ cười lớn.

" Phi Phàm, ba con đến rồi!" Bùi Nhược Phi đã thấy ông ta, bà ấy kéo Lưu Phi Phàm kêu lên, tay chỉ về hướng Lưu Cao Lãng đang đứng.

Ông ta lái xe lên thẳng con thuyền lớn, với số tiền này ông ta dư sức mở một công ty và làm lại từ đầu. Chiếc thuyền nhanh chóng nhổ neo, rời khỏi bến cảng.

Trên thuyền, ba người họ ôm nhau cười sung sướng, cuối cùng thì bọn họ cũng không phải sống trong cảnh túng thiếu nữa rồi. Có điều bọn họ không biết được, mình sắp phải tán thân dưới đáy biển rồi, số tiền này và cả số tiền đền bù 5 năm trước, bọn họ có được đều là nhờ tai nạn của ba mẹ Vũ Minh Nguyệt.

Không tính đến chuyện bọn họ uy hiếp Lệ Tử Sâm, chỉ với một lý do này thôi đã đủ để anh kết liễu cuộc đời bọn họ rồi. Lệ Tử Sâm ngay lúc này đang ngồi trong một chiếc Rolls Royce, tay anh chống cằm, đôi mắt đang nhìn về phía chiếc thuyền kia.


" Thật vô vị!" Anh bình thản nói.

Lưu Cao Lãng lúc này cảm thấy rất lạ, từ nãy đến giờ không khí trên thuyền dường như không được thoải mái cho lắm.Ông ta cảm thấy bất an trong lòng, nhưng không biết là vì sao.

" Phi Phàm, con có thấy những người ở trên thuyền rất lạ không?" Ông ta hỏi con trai mình.

" Con chẳng thấy gì cả, chắc là ba nghĩ nhiều thôi!" Lưu Phi Phàm bây giờ nào có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, trong mắt hắn chỉ có tiền mà thôi.

Chiếc thuyền dần dần rời xa bến cảng, chẳng bao lâu nó đã di chuyển ra đến giữa biển. Lúc này những người trên thuyền đều hướng ánh mắt về phía gia đình Lưu Phi Phàm.

\_\_\_\_ **