Bọn chúng vừa đi xa, Vũ Minh Nguyệt ngón tay cử động nhẹ, cô đau đớn mở mắt ra quan sát. Nơi này quả nhiên vắng vẻ, đến xe cộ cũng không có lấy một chiếc, nếu như biết trước sẽ như thế này, cô đã không đi đường tắt rồi.

" C...cứu với...có ai không?..." Cô thều thào lên tiếng, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Vũ Minh Nguyệt toàn thân đau nhức, cô ngửi được mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, làm cô muốn buồn nôn.

Chợt nhớ đến điện thoại trong túi áo, cô khó khăn đưa tay tìm kiếm, mất một lúc lâu, cô mới có thể lấy nó ra. Hai mắt cô mơ màng, cô đưa tay nhấn vào số gọi nhanh, mà cũng không biết là đã gọi cho ai, nhưng bây giờ ai cũng vậy, chỉ cần bắt máy và có thể đến đây giúp cô.

Vũ Minh Nguyệt đau đớn chờ đợi, từng hồi chuông kéo dài khiến cô muốn bật khóc, cô sắp không chống đỡ được nữa rồi.

" Minh Nguyệt, em gọi cho anh có chuyện gì không?" Bên kia Lệ Tử Sâm lên tiếng, cô vậy mà lại gọi cho anh.


" Tử..Sâm..." Cô khẽ mừng rỡ kêu lên.

" Minh Nguyệt, em làm sao vậy? Mau trả lời anh!" Lệ Tử Sâm cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cô, anh hỏi.

" Em...em đau quá...Em xảy ra tai...nạn rồi..." Giọng cô đứt quãng trả lời anh.

" Em đang ở đâu? Nói cho anh nghe! Minh Nguyệt, em còn ở đó không?"

Sau khi nói xong mấy từ, Vũ Minh Nguyệt cũng không chịu đựng nổi nữa, cô đã chìm vào hôn mê. Lệ Tử Sâm cố gắng gọi cô, nhưng lúc này không có ai trả lời anh.

" A Tự, gửi vị trí của Minh Nguyệt cho tôi, ngay bây giờ!" Anh nhìn A Tự ra lệnh, rồi lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Vị trí của cô đang ở ngoại thành, để đến được đó cũng mất khá nhiều thời gian, Lệ Tử Sâm không nghĩ nhiều, anh nhấn ga lao nhanh trên đường. Tốc độ của anh khiến nhiều người kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên.

Hai mươi phút sau, anh đã chạy đến nơi, nhìn bên đường thấy xe cô đang gặp tai nạn ở đó, anh vội xuống xe chạy đến.

" Minh Nguyệt, em ổn chứ? Có nghe anh nói không?" Lệ Tử Sâm nhìn trán cô đẫm máu, lòng anh như lửa đốt.

Vụ tai nạn khiến cánh cửa bị kẹt lại, anh phải dùng sức rất nhiều, cánh cửa mới có thể mở ra. Lúc này bàn tay của anh cũng bị thương, da tay rách toạc một đường, vì bị cửa kính vỡ cắt trúng.

" Minh Nguyệt, cố lên! Anh đưa em đến bệnh viện!" Mặc kệ vết thương đau rát trên tay, anh ôm cô lên chạy nhanh đến chỗ xe của mình.

Vũ Minh Nguyệt lúc này hơi thở rất yếu, chắc là do cô mất máu quá nhiều.

Lại một lần nữa Lệ Tử Sâm chạy hết tốc độ, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất một điều, là phải đưa cô đến bệnh viện, những thứ khác anh không hề quan tâm.


Ở bệnh viện A Tự đã đến trước, hắn sắp xếp bác sĩ chuẩn bị cấp cứu cho cô ngay lập tức.

Xe của Lệ Tử Sâm nhanh chóng dừng trước cổng bệnh viện, anh vội ôm cô chạy vào bên trong. Đưa Vũ Minh Nguyệt vào phòng cấp cứu rồi, anh mới nhẹ nhõm được đôi chút.

" Sếp, tay anh cũng bị thương rồi, để tôi gọi bác sĩ đến xử lý cho anh!" A Tự thấy anh bị thương, lo lắng lên tiếng.

" Tôi không sao!" Lệ Tử Sâm lắc đầu đáp.

" Sếp, thiếu phu nhân nhìn anh thế này cũng không vui vẻ gì đâu! Anh đi xử lý một chút đi, cũng không mất nhiều thời gian mà!"

Lệ Tử Sâm thấy hắn dai dẳng quá, đành phải đi nhờ bác sĩ giúp đỡ.

May mắn là Vũ Minh Nguyệt không có vết thương nào ảnh hưởng đến tính mạng cả, sau khi cấp cứu thì cô được đưa đến phòng hồi sức.

Nghe tin cô bị tai nạn, Đường Cẩm Hoa và Lệ Từ Liêm cũng nhanh chóng đến bệnh viên thăm cô.

" Haizz, đứa nhỏ này thật tội nghiệp, lúc nào cũng bị thương thế này!" Bà ấy ngồi bên cạnh cô thở dài nói.

Mà Lệ Tử Sâm đứng đó cũng không nói gì, anh biết vụ tai nạn này rất bất thường, nhưng vì nơi xảy ra lại vắng vẻ, không có camera quan sát, nên cũng không có manh mối nào.

Thấy cô bình an vô sự, anh mới có thể yên tâm được một chút.

Mặc khác ở bên kia, Vương Kỳ Khôn đang chuẩn bị một âm mưu lớn, nhằm ném Vũ Minh Nguyệt vào vòng lao lý.

" Vẫn chưa chết sao? Mạng cũng lớn đấy, nhưng sẽ không có lần sao đâu! Tiếp theo đây, chạy trời không khỏi nắng!" Vương Kỳ Khôn ngồi trong phòng khách, hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó.


"..."

" Nhớ phải xử lý cho đàng hoàng, đừng để ai phát hiện ra đấy! Nhất là cái tên khốn Lệ Tử Sâm đó!"

Sau khi đã dặn dò xong xuôi, hắn vui vẻ mỉm cười, sắc mặt nhìn rất đáng ghét.

" Vũ Minh Nguyệt ơi là Vũ Minh Nguyệt, tôi muốn xem thử, lần sau cô thoát chết kiểu gì?"

Hắn vẫn muốn nhắm vào Vũ Minh Nguyệt, bởi vì chỉ cần cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người đau lòng nhất vẫn là Lệ Tử Sâm. Đấu với anh thì hắn không đấu lại, nhưng với Vũ Minh Nguyệt thì lại khác, rất dễ để xử lý cô.

Nhờ Lưu Phi Phàm mà tình cảm của hai người chuẩn bị rạng nứt, vậy thì kế hoạch của hắn mới dễ hành động.

Phía sau cánh cửa, Bạch Ngọc Trân đang đứng ở đó, những gì hắn nói nãy giờ, cô cũng đã nghe thấy cả rồi.

" Kỳ Khôn, em không thể để anh tiếp tục hại người vô tội được!" Cô lên tiếng nói rất khẽ, hóa ra là cô đã có thể nói chuyện lại được rồi.

\_\_\_\_\_**