Vũ Minh Nguyệt không có trả lời, cô nhẹ nhàng lấy thức ăn nóng ra đặt trên bàn. Ở với nhau cũng không tính là lâu, cô cảm thấy Lệ Tử Sâm hôm nay có chút là lạ, nhưng cô cũng không rõ là lạ ở chỗ nào.

" Mau đến ăn cơm đi, hôm nay mẹ nấu rất nhiều món anh thích ăn!" Cô mỉm cười nhẹ nói.

Lệ Tử Sâm lúc này cũng không muốn ăn uống cái gì, nhưng anh không thể để cô lo lắng, chỉ đành ngồi xuống dùng bữa.

" Mau ăn đi, đồ ăn nguội mất bây giờ!" Cô thúc giục anh ăn cơm, tay vẫn liên tục gắp đồ ăn vào chén của anh.

Lệ Tử Sâm cổ họng đắng ngắt, anh cảm thấy mình như đang nhai sỏi đá, anh muốn nói cho cô biết sự thật, nhưng lại sợ cô chịu không nổi. Nếu như Vũ Minh Nguyệt biết anh đã gây ra tai nạn hại chết ba mẹ cô, cô sẽ mang Tử Thành bỏ đi mất.


" Em cũng ăn nhiều vào! Dạo này công việc bận rộn lắm đúng không? Nghe nói em chuẩn bị ký một hợp đồng lớn, người hợp tác lần này có đáng tin hay không?" Lệ Tử Sâm cũng gắp thức ăn cho cô, anh còn hỏi thêm chuyện của công ty.

" Là công ty rất lớn đó! Bọn họ dĩ nhiên là đáng tin rồi, anh cứ yên tâm!" Vũ Minh Nguyệt nhắc đến chuyện này lại cực kỳ vui vẻ, chỉ cần có thể hợp tác với công ty lớn, danh tiếng của công ty ba cô sẽ càng lớn hơn nữa.

" Anh chỉ muốn nhắc nhở em chút thôi, trên đời này ngoài người thân ra, thì không ai đáng tin cả! Cẩn thận một chút sẽ không thừa đâu, có gì cần giúp hãy nói với anh!"

" Ừm, em sẽ chú ý!"

Bữa cơm thoáng cái đã dùng xong, Lệ Tử Sâm còn phải vội vàng đi họp với nhân viên, trước khi đi anh còn dặn cô về sớm. Nhưng Vũ Minh Nguyệt nghe lời vậy sao? Dù gì cũng đến đây rồi, cô muốn ở lại chờ anh về cùng.

Ngồi xem điện thoại được một lúc lâu, cô lại thấy buồn ngủ, rồi chìm vào giấc mộng lúc nào cũng không hay.

Lệ Tử Sâm quay lại đã hơn mười hai giờ, nhìn cô nằm co ro trên sô pha mà cảm thấy đau lòng." Thật là, em chẳng chịu lo lắng cho bản thân chút nào!" Anh thở dài nói.

Anh thu dọn một số đồ vật, đi đến bế Vũ Minh Nguyệt ra ngoài, rồi lái xe đưa cô về nhà.

Trời tờ mờ sáng, tin tức tai nạn kia đã bị nhà báo phát tán khắp nơi, mà lúc này Lệ Tử Sâm vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tin tức nhanh chóng được lan truyền, những người dậy sớm đều xem được tin này.

" Chuyện gì vậy trời? Cô gái này có gan lấy người đã giết cha mẹ mình sao? Là vì tiền có đúng không? Thật kinh tởm!"

" Lệ Gia che giấu cũng giỏi đó, đúng là có tiền chuyện gì cũng làm được!"


" Chậc, Chậc, thời buổi này chuyện gì cũng có thể xảy ra! Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ hận Lệ Gia đến chết mất!"

" Đã lấy kẻ thù, còn sinh con cho họ, người phụ nữ này cũng ghê gớm thật!"....Hàng ngàn bình luận nói về hai người, mà chỉ toàn những lời khinh bỉ.

A Tự đang say giấc, cũng bị người ta gọi réo dậy, chuông điện thoại đổ liên tục." Trợ lý A, xảy ra chuyện không hay rồi! Anh mau mở máy tính lên xem đi, chuyện rất gấp!"

" Chuyện gì vậy chứ? Mới sáng sớm đã gọi tôi nhiều vậy, các người là muốn chết hay sao?" Hắn mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, lò mò mở máy tính ra xem.

Nhưng chỉ vừa thấy nội dung đang hot trên trang chủ, hắn lập tức tỉnh cả ngủ." Không thể nào? Mau cho người gỡ các bài báo này xuống cho tôi! Ngay lập tức!" Hắn rống vào điện thoại ra lệnh.

Chỉ là mọi chuyện đã không thể kiểm soát được nữa, thông tin lan truyền như một cơn gió. Vừa gỡ một bài, liên tiếp các bài báo khác lại đăng lên, cứ như có kẻ đang muốn đùa giỡn vậy. Còn có rất nhiều thủy quân ập vào, dùng những lời lẽ vô học mà nói về họ.

A Tự gấp rút chạy đến Lệ Gia, hắn cần thiết phải gọi Lệ Tử Sâm nói cho anh biết, nếu không sẽ nguy mất.

" Trợ lý A, anh đến đây làm gì vậy? Bây giờ mới hơn sáu giờ thôi, có sớm quá hay không?" Tiểu Uyển thấy hắn đến sớm, cô ấy thắc mắc hỏi.

Bởi vì mỗi ngày tám giờ hắn mới đến đây, chính là để rước Lệ Tử Sâm đến công ty, nhưng hôm nay lại đến quá sớm.

" Tiểu Uyển, cô mau gọi thiếu gia xuống giúp tôi, nói với cậu ấy là có việc rất gấp! Chuyện quan trọng là không được làm kinh động đến thiếu phu nhân, nếu không sẽ hỏng bét!" Hắn gấp gáp nói.

Thấy vẻ mặt khẩn trương của hắn, Tiểu Uyển không hỏi nhiều, cô vội chạy lên lầu gọi Lệ Tử Sâm xuống. Dù có hơi khó khăn, nhưng cuối cùng cũng gọi được người.


" Có chuyện gì?" Lệ Tử Sâm bộ dáng ngái ngủ bước xuống, anh nhíu mày hỏi A Tự.

" Sếp, anh mau xem đi!" Hắn lập tức đưa máy tính cho anh xem.

" Cái quái gì thế này? Tại sao chứ?" Anh đọc một loạt tiêu đề trên báo, gương mặt đã bực bội càng thêm phẫn nộ.

" Sếp, tôi đã cố ngăn lại, nhưng các bài báo liên tục mọc lên! Rất khó để ém đi tin tức này, cho nên tôi mới đến hỏi ý anh!"

" Bằng mọi giá phải ngăn tin tức này lại, nếu không cậu lo từ chức đi!"

Với gương mặt đáng sợ của Lệ Tử Sâm, A Tự cuống cuồng làm việc, cuối cùng vẫn may là tìm ra id của kẻ đăng tin. Nhưng khi họ chạy đến nơi, bọn chúng vẫn là nhanh hơn một bước.

\_\_\_\_\_**