Hôm ấy, Vu Khả không trả lời Trình Diệp, cũng không có ý muốn trả lời, nhưng câu nói của hắn gây cho cô nhiều suy nghĩ, lại không dám đối mặt với hắn nên cô đã chọn cách né tránh.
Không thể cứ dăm ba bữa lại về nhà mẹ, khiến mẹ lo lắng, lại nghe ba lầm rầm, cô chỉ còn cách tới khách sạn thuê phòng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ chung sống hoà thuận với hắn, bởi từ lâu chỉ cần gặp nhau hai người sẽ không chịu thua ai, cứ kiếm chuyện cãi nhau.

Bây giờ hắn nói hắn sẽ là người thay đổi, muốn duy trì cuộc hôn nhân này.

Cô bỗng nhiên lại nghi ngờ, cuộc hôn này từ trước đến nay đã là sai lầm sao?
Dù thế nào thì cuộc sống của cô vẫn rất bình thường.

Tiệm cà phê của cô rất đông khách, cô lại là người trong giới thượng lưu nên việc quảng cáo cho tiệm trở nên dễ dàng hơn.
Hôm nay cô gặp lại Vương Dịch Phong, anh vẫn chưa từ bỏ ý định theo đuổi lại cô từ đầu.
Điều này lại càng khiến cô đau đầu suy nghĩ thêm, rốt cuộc thì tình yêu của cô lận đận thế nào lại đi gặp hai tên nam nhân phiền phức như vậy!?
“Không chào đón anh sao?” Vương Dịch Phong nhướn mày, cười nhạt nhìn cô.
Vu Khả không tình nguyện nhưng vẫn nở nụ cười, lắc đầu: “Sao có thể chứ, hoan nghênh!”
Cô tất nhiên biết anh đến đây vì vấn đề gì nên cố tìm cách lận tránh.

Hiện tại đối với cô, sự theo đuổi của anh chính là phiền phức rất lớn.

“Mấy hôm nay anh đi công tác...”
“Vất vả nhỉ!” Vu Khả tẻ nhạt đáp lại anh, liền vào thẳng luôn vấn đề chính.
“Chúng ta không thể nữa đâu, thật sự đấy.

Cho dù hiện tại em li hôn với Trình Diệp, cho dù trước đây là hiểu nhầm nên mới rời xa, cho dù hiện tại anh còn yêu em...!thì đã không thể nữa.” Giọng cô mang theo chút bất lực, yếu ớt.
Tại sao cứ bắt cô dính vào mấy chuyện yêu đương trong khi độc thân vẫn tốt hơn?
Vương Dịch Phong nhìn thấy vẻ cương quyết của cô, lại nhìn lại tất cả quá khứ trước đây.

Trước đây là anh sai, nhưng cũng là vì tình cảnh ép buộc.

Đã bỏ qua rồi, cầu lại là điều rất khó.
Mà cô, bây giờ bên cạnh cô đã có Trình Diệp.

Dù cô không yêu hắn thì mối quan hệ giữa hai người họ anh cũng không xen vào được.
Thật nực cười, giờ anh mới biết anh là kẻ thứ ba.

Trước đây anh cứ nghĩ, chỉ cần trái tim cô vẫn chưa trao cho ai, anh dành lại nó là được, bây giờ có thể trái tim cô chưa trao cho ai nhưng anh vẫn không có phần.

Trong một mối quan hệ tay ba, người không được yêu chính là người thứ ba.
Vương Dịch Phong thở dài, đứng dậy, dang rộng vòng tay.
“Chúng ta ôm một cái, kết thúc quan hệ, được chứ?” Anh muốn nhếch môi cười lại cảm thấy nó rất khó, chỉ là muốn mình không tỏ ra đau khổ mà thôi.
Vu Khả tất nhiên rất sẵn lòng.

Anh đã hiểu rõ lòng cô, cô rất vui, chí ít sẽ không mệt mỏi nữa.
“Hai người đang làm gì sau lưng tôi vậy?” Trình Diệp tức giận bắt lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô về phía sau lưng.
Vu Khả không kịp phản ứng, cổ tay vừa đau, vừa lảo đảo suýt ngã.
Đối diện với sự tức giận của Trình Diệp, Vương Dịch Phong chỉ nhàn nhạt nhún vai.
“Chỉ ôm một cái thôi mà.”
“Thôi mà? Vương Dịch Phong, cô ấy hiện tại vẫn là vợ tôi! Sao anh vẫn chưa từ bỏ mà cứ suốt ngày muốn làm tiểu tam vậy?” Trình Diệp gằn từng chữ, trợn mặt nhìn anh.
“Nhưng cô ấy không yêu cậu!”

Vừa dứt lời, Vương Dịch Phong đã hứng trọn cú đánh của Trình Diệp, ngã trên đất.
Vu Khả cũng vì vậy mà cổ tay được thả ra, hằn một mảng đỏ.

Cô xoa xoa cổ tay, chạy tới đỡ Vương Dịch Phong.
“Trình Diệp, anh làm gì vậy?”
“Vu Khả, tôi làm gì có lỗi với em hay không, em lại cắm cho tôi một cái sừng lớn như vậy.”
“Anh nói cho rõ ràng xem, ai cắm sừng anh?” Vu Khả nhíu mày, đứng dậy muốn nói rõ ràng với hắn.
Tên này lần nào cũng không chịu suy nghĩ, điều nhìn thấy đề đã cho là thật, hắn không biết cô đang từ chối Vương Dịch Phong sao? Còn có, cô thân trong sạch, cô không thẹn với lòng.
Mà Trình Diệp đã bị cơn ghen và sự khiêu khích của Vương Dịch Phong làm mờ mắt, chẳng còn muốn phân biệt đúng sai, cũng không muốn nghe lời biện hộ của cô nữa.
“Vậy cô nói xem, hai người là thế nào?”
“Chẳng có gì hết.”
“Chẳng có gì? Ở chung phòng, bây giờ còn để tôi bắt gian tại trận, không có gì cô là vậy sao?” Trình Diệp càng nói càng trở nên tức giận, muốn muốn giết chết Vương Dịch Phong vậy.
Vương Dịch Phong không có ý muốn giải thích, ngược lại như muốn khiêu khích Trình Diệp.
“Tôi thích cô ấy là thật...”
Lời này nghe vào tai Trình Diệp chính là thừa nhận quan hệ hai người.

Vương Dịch Phong quá hiểu Trình Diệp, chỉ cần là việc liên quan đến Vu Khả, Trình Diệp rất dễ mất kiểm soát.
Vu Khả đứng trong tình huống khó xử, quay lại nhìn Vương Dịch Phong, ý bảo anh giải thích, đứng nói bậy.

Trình Diệp lại càng châm chọc cô.
“Haha, còn liếc mắt đưa tình.


Vu Khả, tôi không ngờ cô lại lẳng lơ như vậy.”
*chát*
Trình Diệp vừa dứt lời đã bị Vu Khả cho một cái bạt tai.

Đôi mắt cô đỏ lên, căm phẫn nhìn cả hai người đàn ông.
Hắn lại nói cô lẳng lơ, còn hắn thì có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài?
Còn Vương Dịch Phong, cô cứ nghĩ anh tốt, anh lại muốn hắn gắn cho cô cái mác ngoại tình.
Đàn ông đều là một lũ như nhau!
“Trình Diệp, nếu anh đã nói như vậy thì cứ việc li hôn.

Từ trước tới nay đều là anh tự nguyện duy trì, còn tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Vương Dịch Phong, tôi không yêu anh nữa, quá khứ đã từng, nhưng hiện tại và tương lai thì không, mãi mãi không.

Tôi không phải là một người phụ nữ tốt nên Trình Diệp, Vương Dịch Phong, hai người làm ơn buông tha cho tôi được không?”.