Vu Khả tỉnh dậy mặt trời đã lên rất cao rồi, cả căn phòng cũng chỉ còn lại một mình cô.
Chuyện này cô cũng đã quen rồi, trước đây vẫn vậy, nhưng mà bây giờ lại có chút cô đơn.

Có lẽ là do mấy ngày nay tỉnh dậy luôn có Trình Diệp bên cạnh khiến, giờ không thấy nên cảm thấy thiếu chăng?
Vu Khả rửa mặt, xuống dưới ăn sáng lại nhận được tin Trình Diệp đi công tác.
Khá lắm, xong chuyện thì kéo quần lên trốn sang thành phố khác, Trình Diệp, anh đúng là một tên vô trách nhiệm!
Vậy nên khi nghe tin Trình Diệp về cô đã lập tức đến công ty hắn.

Về thì về hẳn công ty nhưng không về nhà đâu, đi một tuần chứ có ít gì, khiến cô muốn mắng chửi thì cũng không có cơ hội.
Đến công ty hắn, cô trực tiếp một đường đi lên phòng giám đốc, đáp cửa ngẩng cao đầu đi vào.
Đập vào mắt cô là cô thứ kí lần trước đang đứng đối diện với hắn, còn hắn thì vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Vu Khả vốn định lớn tiếng mắng hắn lập tức nuốt hết lời vào bụng, cười gượng, muốn trốn ra ngoài.
“Em đứng lại cho anh!”
Vy Khả giật mình, cười gượng đến khoé miệng cũng mỏi, không dám nhúc nhích, đứng yên lại chỗ.


Bình thường cô chẳng sợ hắn đâu, nhưng dường như bây giờ hắn rất giận, có khi còn đánh cô nữa nên cô cứ im lặng cho chắc.
“Tới đây!” Hắn ngoắc ngoắc tay bảo cô đi tới, đưa mắt bảo cô thư kí kia lui ra.
Cô thư kí kia ra ngoài, lúc đi ngang qua cô còn cho cô một ánh mắt khinh thường.
Vu Khả cũng không quan tâm, lòng cô có chút sợ, đi tới bên cạnh Trình Diệp.

Hắn kéo cô ngồi xuống trên đùi hắn, đầu hắn ngả vào vai cô.
Vu Khả muốn mắng, nhưng hắn cứ như đang hít mùi trên người cô, còn giữ chặt người cô trong vòng tay, khiến cô nhột, tìm cách thoát ra.
“Ngồi yên một chút nào, anh mệt.”
“Anh lại chưa uống thuốc hả, nổi điên cái gì? Tiên sư bố nhà anh...”
“Ừ, sáng nay chưa uống thuốc!”
“...”
Vu Khả câm nín.

Trình Diệp dường như rất mệt, cô cũng không muốn làm phiền hắn.

Tạm thời chuyện cũ bỏ qua cho hắn, cho hắn mượn tạm bờ vai vậy.
Trình Diệp tựa vào vai cô, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vốn dĩ sáng hôm ấy tính làm bữa sáng cho cô nhưng lại nhận được tin khẩn phải tới thành phố khác xử lí nội bộ chi nhánh bên đó, còn trục trặc ở bản hợp đồng.

Hắn rất mệt, phải tiệc tùng, xử lí hết thảy nhưng hồ sơ, còn phải tự mình ra tay đuổi hết mấy người chỉ biết ăn không biết làm.
Đã thế cô thư kí tên Chu Tâm Bình kia, lợi dụng việc hắn nhờ cô ta khiến Vu Khả khen mà đi đâu cũng rêu rao mình là bạn gái hắn, hắn chưa kịp xử lí việc này thì cô đã tới rồi, đành mượn tạm bờ vai cô vậy.
Vu Khả cảm thấy hình như mình quá hiền rồi.

Có phải cô chiều hắn quá cho nên hắn muốn trèo lên đầu lên cổ cô ngồi phải không?

“Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”
“Không có.

Em muốn nghe gì?”
Là cô hỏi hắn giờ hắn lại hỏi ngược lại cô.

Cô muốn nghe gì hả? Rất nhiều thứ, nhưng hắn lại đang lẩn tránh.

Hắn không muốn nói thì thôi, cô không ép.
Vu Khả đẩy hắn ra, tâm trạng có chút bực bội, nhanh chân ra khỏi phòng.
Trình Diệp đỡ trán, lại một phen hắn không biết đỡ làm sao.

Phụ nữ thật khó hiểu mà, cô không nói làm sao hắn biết gì mà trả lời.

Câu cô hỏi có phải là vấn đề mà các chàng trai hay bị bạn gái hỏi không?
[...]
Vu Khả vừa bước chân ra khỏi phòng, thư kí Chu Tâm Bình đã đợi sẵn bên ngoài, nhìn cô với đôi mắt yếu đuối.
“Nhìn tôi làm gì?”

“Cô...!cô...!đừng hiểu nhầm.”
Vu Khả cười lạnh.

Hiểu nhầm chuyện gì mới được chứ?
“Tất cả không như cô nghĩ đâu.”
“Cô là nhà tâm lí sao, làm sao cô biết tôi nghĩ gì?” Vu Khả thật khâm phục tài năng giả vờ yếu đuối của Chu Tâm Bình.
Cô còn chưa làm gì cô ta đã tự khai, đây là đang muốn ra oai với cô.
“Giám đốc không nói sao...!tôi...!tôi có thai rồi.”
“Đi mà kêu hắn chịu trách nhiệm, tôi chả biết gì!” Vu Khả hết cách, thở dài nhìn cô ta.
Hết người này đến người khác bảo có thai, tên này đúng là ghê thật.

Cô thong thả xách túi đi, cô ta có thai thì liên quan gì đến cô chứ.
Nhưng...!sao cô ta lại ngã ra sàn rồi, lại tính một chiêu dùng hai lần sao?.