13

Sau ngày hôm ấy, mỗi ngày tôi đều đưa Tạ Cảnh Huân ra ngoài chơi.

Vẻ ốm yếu, xanh xao trên gương mặt hắn dường như đã được gột rửa sạch sẽ.

Vào ngày ra mắt cha mẹ Tạ cảnh Huân, tôi đã sửa soạn rất lâu.

Tạ Cảnh Huân mặc một bộ y phục màu xanh da trời, trong mắt tràn ngập sự dịu dàng khó che giấu.

"Vũ Hồi, cha ta tên là Tạ Giang. Ông ấy là người kiệm lời, trông có vẻ hung dữ..nhưng nàng đừng sợ, còn mẹ ta tên là Vương Trinh. Bà ấy tuy cũng ít nói nhưng lại không hung dữ."

Tôi nắm lấy tay hắn, nhẹ gật đầu.

Nhưng khi chúng tôi chính thức gặp mặt, tôi mới nhận ra “kiệm lời, ít nói và hung dữ” trong lời của Tạ cảnh Huân hóa ra là câu nói giảm, nói tránh.

Sau khi chào hỏi cha mẹ Tạ Cảnh Huân, chúng tôi cùng ngồi vào một chiếc bàn tròn rồi tất cả đều im lặng không nói thêm gì nữa.

Không khí lúc này giống như một cuộc họp gia đình vậy, làm tôi cảm thấy rất căng thẳng.

Tôi ho khan một tiếng, mạnh dạn nói: “Cha, nương, con muốn cưới Tạ Cảnh Huân…”

Tạ lão gia và Tạ phu nhân nhìn tôi rồi đồng thời nói: “Được rồi, hai đứa có thể thành thân.”

Tôi mở to mắt, còn tưởng mình nghe nhầm liền ngẩng đầu lên, chỉ vậy thôi sao???

Hai người thực sự không muốn nói gì thêm nữa à?

Thấy tôi vẫn ngơ ra, Tạ Cảnh Huân bèn lên tiếng trước: “Cha, nương, con và Vũ Hồi xin phép lui xuống trước.”

“Được rồi, hai đứa lui xuống đi.”

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong.

Tôi nắm lấy tay Tạ Cảnh Huân, khẽ kéo hắn đi đến gần.

"Ai ya, Tạ Cảnh Huân sắp thành thân rồi!"

"Sức khỏe của nó nhìn có vẻ tốt hơn nhiều."

"Tôi rất thích Vũ Hồi, giờ nó sắp trở thành con dâu nhà chúng ta rồi, vừa nãy ông có nghe thấy không, nó gọi tôi là mẹ đấy."

"Nó cũng gọi tôi là cha, hahaha."

14

Tôi lắc lắc ngón tay út của Tạ Cảnh Huân, khẽ cười nói: “Cha mẹ chúng ta khá nhút nhát nhỉ.”

Tạ Cảnh Huân im lặng không đáp.

"Vũ Hồi, ta luôn cho rằng họ không yêu thương ta. Mỗi năm nương chỉ ở nhà vài tháng, còn cha cũng rất ít khi đến gặp ta. Ta..."

Tôi hiểu rất rõ cảm giác này.

Thực ra tôi rất yêu Tạ Cảnh Huân, nhưng tôi không cách nào bày tỏ cho hắn biết tôi yêu hắn đến nhường nào.

Tôi biết cục tưng của tôi đã yếu đuối lại còn đoản mệnh nên từ giờ tôi sẽ cố gắng không truyền đạt tình cảm một cách bạo lực với chàng. Tôi không muốn để hắn phải đau lòng.

Nỗi đau gặm nhấm lấy cơ thể Tạ Cảnh Huân khiến tôi không thể phân biệt được tình yêu đối với chàng là gánh nặng hay là sự cứu rỗi nữa.

Vì vậy, tôi sẽ bộc lộ tình yêu của mình cho chàng thấy một cách rõ ràng nhất.

"Tạ Cảnh Huân, cha mẹ và thiếp đều rất yêu chàng. Ta mong chàng sẽ sống thật hạnh phúc với tình yêu ấy."

"Ta đang cảm thấy rất hạnh phúc, Vũ Hồi, ta cũng yêu nàng."

"Ta yêu nàng nhiều hơn nàng một chút."

Thật đó, chỉ nhiều hơn một chút thôi.

15

Lễ thành thân diễn ra rất nhanh chóng.

Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó thái tử Thiên Hoa cùng nữ chính là Lâm Thanh cũng đến tham dự, Tạ Cảnh Huân nâng ly kính Thiên Hoa, gọi hắn là "Hoa ca".

Thiên Hoa nghe vậy vui đến nỗi uống rất nhiều rượu, mặt đỏ bừng.

Hai bạn trẻ cuối cùng cũng đã làm hòa.

Trong lúc đó, tôi chỉ biết ngồi đợi trong phòng, chờ Tạ Cảnh Huân đến.

Khăn trùm đầu được vén lên, người trước mặt mặc một bộ gấm màu đỏ, mái tóc đen như mực được buộc lại, đôi mắt dưới lông mày sâu thẳm như bầu trời đêm khiến ta muốn đắm chìm vào đó.

Uống xong rượu giao bôi, chàng nhẹ nhàng gọi ta: “Phu nhân.”

Tôi cũng ngượng ngùng gọi chàng là phu quân.

Tôi nhìn Tạ Cảnh Huân trong ánh nến lung linh mà lòng mềm nhũn.

Tạ Cảnh Huân ngượng ngùng thổi tắt ngọn nến cạnh đầu giường….

Trong đầu tôi lúc này vẫn còn đọng lại hình ảnh về giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Tạ Cảnh Huân vào tôi ngày hôm ấy nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là niềm vui nồng nhiệt cuối cùng của chúng tôi.

16

Trải qua vài ngày ngọt ngào bên nhau sau lễ thành thân thì Tạ Cảnh Huân đột nhiên rơi vào hôn mê.

Lúc này Ôn Bạch mới nói cho tôi biết, sức khỏe của Tạ Cảnh Huân vốn đã không tốt.

Sau nhiều lần nôn ra máu giống lần trước, chàng đã kiệt sức rồi.

Tạ Cảnh Huân không muốn tôi phải lo lắng nên đã che giấu tình trạng sức khỏe của mình.

Những dấu hiệu tốt dạo gần đây có thể chính là hồi quang phản chiếu.

Cha mẹ Tạ chỉ cười nhạt, nhưng họ không biết nụ cười đầy chua chát của họ còn khó nhìn hơn cả khóc.

Tôi không muốn tin vào sự thật rằng Tạ Cảnh Huân không thể sống quá hai mươi tuổi.

Tôi cùng mẹ Tạ đi chùa, tôi chỉ mong có thể đi nhanh về nhanh.

Bởi vì tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào bên Tạ Cảnh Huân.

Trước giờ tôi chưa từng tin vào Thần Phật, nhưng giờ đây nó trở thành hy vọng duy nhất để tôi gửi gắm ước nguyện. Đi đến bất kì tượng Phật nào tôi cũng đều quỳ lạy rất thành tâm.

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc.

Tôi dẫm chân đi trên tuyết ướt đẫm, chợt nhớ tới câu nói “Nếu cặp đôi nào cùng nhau tắm dưới tuyết vào buổi sáng thì họ sẽ ở bên nhau cả đời”.

Tôi thực sự muốn được già đi cùng chàng.

Nhưng đến ngày thứ ba rồi Tạ Cảnh Huân vẫn chỉ nằm im lìm ở đó.

Vẻ mặt của đại phu thăm khám cho chàng mỗi ngày một tệ hơn, mọi thứ dần trở nên vô vọng.

Mẹ con tôi cũng chỉ biết im lặng ngồi cạnh nhau.

Mẹ Tạ nhìn tuyết rơi, lặng lẽ nói: “Thật ra, mẹ đã tưởng tượng ra khoảnh khắc này rất nhiều lần rồi.”

Hóa ra bệnh tật không chỉ khiến người ta mệt mỏi mà còn khiến cho những người yêu thương họ khổ sở.

Ta sợ chàng sẽ c.h.ế.t nhưng ta càng sợ chàng bị bệnh tật dày vò, ngày ngày phải chịu đựng đau khổ.

Suốt mấy ngày nay, thần kinh tôi lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, tôi chỉ biết cầu nguyện, nhờ cậy vào thần linh có thể mang chàng trở lại.

Không biết có phải do tôi đã làm thần linh cảm động hay không, Tạ Cảnh Huân thật sự đã tỉnh lại.

Vừa mới tỉnh lại, chàng đã nói: "Vũ Hồi, ta xin lỗi, ta khiến nàng phải lo lắng rồi."

“Chàng không cần phải xin lỗi, ta là vợ chàng”.

"Vũ Hồi, nàng không cần phải làm vợ ta nữa, ta sắp chết rồi."

Ta không nói gì, chỉ siết chặt tay chàng, bướng bỉnh muốn cùng chàng ra ngoài ngắm tuyết.

Tạ Cảnh Huân cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Vũ Hồi, chúng ta không thể cùng nhau già đi, nàng phải sống thật lâu.”

Tôi giả vờ không hiểu nói: “Chàng không muốn cùng ta già đi, có phải vì lúc đó ta trở nên già, xấu nên chàng ghét bỏ ta đúng không.”

Tạ Cảnh Thuận nghe vậy, buồn bã rơi lệ, vừa nghẹn ngào nức nở vừa nói: "Vu Hồi, ta không muốn chết, ta rất muốn nhìn thấy nàng già đi, cũng rất muốn cùng nàng già đi."

Ta đỡ chàng cùng nhau bước ra ngoài, ngắm nhìn những ngọn núi và đồng bằng phủ tuyết trắng xóa.

"Tuyết rơi rồi, chúng ta cùng nhau già đi nhé."

"Vũ Hồi, nàng có yêu ta không?"

"Ta yêu chàng và lý do ta ở đây là vì chàng."

“Vậy nàng có quay trở về thế giới của mình không?”

"Ta không biết, nhưng ta sẽ ở lại với chàng."

"Nàng sẽ ở bên ta trong bao lâu?"

"Rất lâu."

“Vậy nàng sẽ yêu ta trong bao lâu?”

"Rất lâu."

"Cụ thể là bao lâu"

"Cho đến khi chàng chết."

"Vũ Hồi, nàng đừng yêu ta nữa được không?"

"Không. Ta yêu chàng, ta sẽ luôn yêu chàng."

"Vũ Hồi, nàng đừng ở bên cạnh ta nữa."

"Không. Ta sẽ ở bên cạnh chàng, ta sẽ luôn ở bên cạnh chàng."

Tôi dần không còn nhìn rõ tuyết, cũng không nhìn rõ Tạ Cảnh Huân nữa.

Tôi dần không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

"Ta yêu nàng rất nhiều, cục tưng."

Ta cũng yêu chàng rất nhiều.

Tạ Cảnh Huân, sao chàng không nói chuyện nữa?

Ta hôn lên đôi môi nhợt nhạt của chàng, để mái tóc đen của chàng phủ đầy tuyết trắng.

"Tạ Cảnh Huân, hóa ra dáng vẻ về già chàng sẽ trông như thế này."

Chàng đừng rời xa ta được không?

Chàng đừng giả vờ ngủ nữa, mau trả lời ta đi.

Tạ Cảnh Huân, chàng không cần ta nữa sao?

Hóa ra chàng không giả vờ ngủ.

Chàng thực sự để ta trở thành một góa phụ.

17.

Đầu mùa xuân năm ấy, hoàng đế băng hà, thái tử Thiên Hoa kế vị ngai vàng, hoàng hậu chính là Lâm Thanh.

Tạ Giang chủ động từ chức và sống ẩn dật trên núi cùng vợ là Vương Trinh

Khi tôi tỉnh dậy, mặt đầy nước mắt.

Tác phẩm đó vẫn chưa được cập nhật, tác giả dường như cũng đã dừng viết tiếp.

Sau đó, tôi vẫn thường hay mơ, nhưng giấc mơ mãi chỉ là giấc mơ mà thôi.

Tất cả đều biến mất, không một vết tích.

Khi màn đêm buông xuống, chúng ta chỉ có thể gặp nhau trong mơ.

Truyền thuyết đều là giả dối, một trăm lần, một nghìn lần, mười nghìn lần.

Tạ Cảnh Huân, ba chữ này, từng nét một, ta thuộc lòng rồi.

Khi mùa xuân đến, một cánh hoa đào rơi vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nhìn cây đào nở rộ, sững sờ hồi lâu rồi bật khóc.

Hóa ra là tôi, Hoàng Lương Nhất Mộng.