“Cửu gia, nô tài... Nô tài đã không còn từ lâu rồi.” Lưu Liên run rẩy nói.

“À, thật sao?” Tần Cửu nhìn thẳng Lưu Liên mà nghiền ngẫm, bên môi xao động chút ý cười, ung dung thong thả nói: “Ta đang tính xem Liên Nhi nhà ta phá thân đồng tử khi nào.”

Vẻ mặt Lưu Liên đau khổ, run run đặt vò rượu lên trên bàn, hắn rất sợ lát nữa không cẩn thận đập vỡ vò rượu.

Ý cười bên khóe môi Tần Cửu càng sâu, “Theo như Tì Ba điều tra, thì ba năm trước đây Liên Nhi đang lưu lạc đầu đường làm khất cái*. Làm khất cái ba năm, ngươi lại không có bạc, chắc chắn không đến thanh lâu được. Đoán rằng cũng không có nữ tử nhà ai nhìn trúng ngươi, cho nên nhất định không phải lúc đó. Sau khi Tì Ba đưa ngươi vào Thiên Thần tông, ngươi vẫn luôn đi theo ta, ta không hề động đến ngươi, kẻ khác biết ngươi là người của ta, đương nhiên sẽ không động vào ngươi. Nói như vậy...”Giọng Tần Cửu kéo dài, vẻ mặt kinh ngạc: “Liên Nhi lại là vào ba năm trước... Năm nay ngươi mười bảy tuổi sao, ba năm trước, ngươi mới mười bốn tuổi. Mười bốn tuổi à... Liên Nhi, mười bốn tuổi ngươi đã...”

*Khất cái: kẻ ăn mày.

Lưu Liên mồ hôi lạnh đầy đầu.

“Nô tài không có!” Lưu Liên tức giận phản bác.

“Không phải lúc mười bốn tuổi? Vậy là mười ba tuổi, hay nhỏ hơn?” Tần Cửu cười hì hì tiếp tục hỏi.

Lưu Liên mồ hôi lạnh đầy đầu, vẻ mặt lúng túng, lại vừa không biết phản bác nàng thế nào.

Hắn cảm thấy mình đặt vò rượu xuống là sáng suốt, nếu không nói không chừng hắn sẽ đánh vỡ trên người yêu nữ.

“Ha ha ha...” Tần Cửu nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của Lưu Liên, không nhịn được ngửa mặt cười to. Nàng nghiêng mình tựa người trên giường, thuận tay nhấc bầu rượu trên bàn, tao nhã ngẩng mặt, giơ nghiêng bầu rượu lên cao, rượu tinh khiết màu đỏ vẽ ra một đường vòng cung trong suốt trên không trung, chuẩn xác rơi vào trong miệng thơm mùi đàn hương của nàng. Nàng ngẩng cao chiếc cổ đường nét thanh thoát mềm mại, cằm nhọn như điêu khắc từ Dương Chi Bạch Ngọc* thượng đẳng khẽ nhếch, lộ ra kiêu ngạo và cao quý.

*Dương Chi Bạch Ngọc: một loại ngọc quý trắng như mỡ dê.

Bên trong phòng ánh sáng quyến luyến, áo quần đỏ như son bao chặt lấy bóng hình, hình dáng này tuyệt mĩ mà xinh đẹp.

Tiếng cười của nàng hơi khàn, rõ ràng phóng túng như vậy, nhưng lại vừa rung động tâm hồn như vậy.

Lưu Liên nhìn Tần Cửu uống rượu, lại ngây người lần nữa.

“Cửu gia, uống rượu, uống rượu, Hoàng Mao muốn uống rượu...” Hoàng Mao bị hương rượu xông đến không nhịn được, nhảy từ trên án ngọc màu xanh đến, đòi rượu ngon với Tần Cửu.

Tần Cửu thản nhiên cười, cầm lên ly rượu đã rót đầy, ngẩng đầu quăng ra. Ly rượu vạch ra một đường vòng cung bay về phía Hoàng Mao. Hoàng Mao trừng đôi mắt như hạt đỗ đen, dang rộng cánh thò đầu tiếp lấy, vừa vặn ngậm ly rượu trong miệng, sau đó ngẩng cổ lên, ừng ực uống vào.

Nó uống xong, mỏ hé ra, đánh rơi ly rượu trên bàn.

“Muốn nữa, muốn nữa.” Hoàng Mao vỗ cánh tiếp tục xin xỏ.

Tần Cửu vỗ vỗ đầu Hoàng Mao nói: “Thu Diệp Hồng này mặc dù có tiếng vào miệng êm dịu, thơm ngọt tinh khiết, nhưng có sức ngấm về sau, ngươi không thể uống nữa. Ngược lại Liên Nhi, cũng qua đây uống một chút đi. Ta tưởng rằng ngươi vẫn còn là hài tử chứ, thì ra năm mười ba tuổi ngươi đã là nam tử hán rồi, nam tử hán đâu có không uống rượu.”

“Năm mười ba tuổi nô tài nào đã... Nô tài chưa từng, đến bây giờ nô tài vẫn chưa từng.” Lưu Liên vẻ mặt đau khổ kêu lên chân tướng.

Tần Cửu cười ha ha nói: “Nói vậy thì tốt rồi, nếu Liên Nhi vẫn còn, vậy đến đêm sẽ phải để Liên Nhi chịu uất ức rồi.”

Lưu Liên hối hận muốn đập đầu vào tường.

Đột nhiên nâng vò rượu trên bàn lên cao, giơ lên uống ừng ực.

Dù sao cũng sẽ bị yêu nữ ức hiếp, dù sao cũng không sống qua đêm nay, chẳng bằng hắn say rượu mà chết.

Tần Cửu thản nhiên nhìn Lưu Liên uống rượu, chỉ thấy nửa vò rượu rót xuống bụng, hắn bắt đầu lắc lư. Vò rượu theo thân thể hắn rơi xuống mặt bàn, hắn mặt mũi hồng nhuận tê liệt ngã trên mặt đất.

Hoàng Mao vốn khỏe mạnh, lúc này cũng bắt đầu đung đưa say khướt, bước đi không vững, sau cùng đột ngột ngã gục trên mình Lưu Liên.

Tần Cửu khe khẽ thở dài một tiếng, trêu đùa Lưu Liên, có lẽ là niềm vui duy nhất trong cuộc sống u tối hiện giờ của nàng.

Nàng đặt vò rượu đặt ở trên mặt bàn, từ trên giường xoay người đứng dậy, y phục đỏ thắm nhẹ nhàng buông xuống, tựa như chút sắc hồng cuối cùng trong màn tuyết ngày đông.

Vết thương trên người đau đớn như tê tâm liệt phế*, bởi vì hai trận chém giết này, hao tổn tâm cơ khiến nội lực tích lũy trỗi dậy, không nghe lời mà chạy tán loạn trong cơ thể nàng. Đêm nay, nàng nhất định phải tu tập nội lực.

*Tê tâm liệt phế: đau đớn đến cực điểm.

__

Khánh Đế ban cho Tần Cửu nơi ở tại phố Quang Trạch. Đây là chỗ ở mà triều đình đặc biệt chuẩn bị cho các thế hệ đệ tử của Thiên Thần tông vào kinh dốc sức hiệp trợ, trước kia Huệ phi đã từng sống ở đây. Trạch viện* này không tính là quá rộng, nhưng lại được bài trí rất tinh tế khéo léo, mái cong đấu củng*, lầu các trùng điệp, lớp lớp tường bao. Hiên tạ lang vũ*, đình đài lầu các, vô cùng độc đáo.

*Trạch viện: ngôi nhà.

*Đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

*Hiên tạ: đình nghỉ chân.

*Lang vũ: dãy hành lang không có vách ngăn, bao bọc xung quanh căn nhà.

Từ mấy ngày trước, triều đình đã phái người đến đây dọn dẹp một lần, vậy nên, sau khi Tần Cửu đến, không cần sai người quét tước, lập tức trực tiếp ở lại.

Đêm hôm đó, Tần Cửu dùng xong bữa tối từ sớm, mượn cớ bị thương phải nghỉ ngơi sớm một chút, đuổi Anh Đào và Lệ Chi đi, bản thân nàng lại dẫn theo Tì Ba ra ngoài theo cổng sau của trạch viện, ngồi xe ngựa đi thẳng đến Tuyên Đức môn của Lệ Kinh. Ra đến Tuyên Đức môn, lại men theo đường chính đi về phía Cửu Mạn sơn.

Sắc trời tối đen, trên đường chính ngoại trừ một chiếc xe ngựa của Tần Cửu ra, thì không có xe ngựa nào khác, xung quanh là một vùng tĩnh mịch. Tần Cửu dựa người lên chiếc giường êm ái trong xe ngựa, thản nhiên nhìn bầu trời. Giữa nền trời đen như mực là một vầng trăng tròn treo cao tận chân trời, tỏa ra ánh sáng trong trẻo chiếu xuống muôn nơi, những vì sao xung quanh đã ảm đạm như ẩn như hiện.

Mộ Vu Phi đã sắp xếp cho Tần Cửu suối nước nóng bên trong biệt cung* của Chiêu Bình công chúa.

*Biệt cung: cung điện riêng biệt.

Chiêu Bình công chúa Nhan Thủy Tuyền là người con thứ ba của Khánh Đế, là tam muội của An Lăng Vương Nhan Túc. Vào năm Khánh Đế thứ mười hai nàng lấy Tạ Địch Trần làm phò mã, ở trong phủ phò mã ngoài cung vua. Vốn dĩ vợ chồng hòa hợp, cầm sắt hòa minh*, nhưng năm Khánh Đế thứ mười ba, Chiêu Bình công chúa chẳng biết vì sao, lại lấy lí do thân thể yếu nhược nhiều bệnh, xin Khánh Đế hạ chỉ hòa li* với phò mã Tạ Địch Trần. Sau khi được Khánh Đế ân chuẩn, lại tự xin đến biệt cung ở Cửu Mạn sơn dưỡng bệnh.

*Cầm sắt hòa minh: chỉ sự hòa thuận của vợ chồng.

*Hòa li: ly hôn.

Khi Tần Cửu đến Cửu Mạn sơn, nhìn từ xa thấy một cỗ xe ngựa dừng ở chân núi, người khoanh tay đứng ở bên cạnh xe ngựa ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chân trời, chính là Mộ Vu Phi. Hắn nghe thấy tiếng xe chạy, chậm rãi xoay người lại.

Trong thoáng chốc, mặc dù còn cách một đoạn, nhưng Tần Cửu vẫn nhờ ánh trăng thanh khiết mà thấy được bi thương nồng đậm trong đôi mắt sáng của Mộ Vu Phi.

Nàng biết Mộ Vu Phi vào sáu năm trước.

Nàng còn nhớ hắn là một nam tử tiêu sái như ánh mắt trời mà lại trầm ổn chín chắn biết nhìn xa trông rộng. Cho nên, nàng mới cực kì yên tâm giao việc làm ăn của Linh Lung các vào tay hắn, dưới tên hắn. Cũng chính bởi việc làm ăn của Linh Lung các đều được ghi chép dưới danh nghĩa của Mộ Vu Phi, vậy nên, sau khi nhà nàng gặp chuyện không may ngày trước, việc làm ăn buôn bán mới không bị triều đình tịch thu lại.

Nàng vốn tưởng rằng hắn vĩnh viễn là ánh dương tiêu sái, nhưng trong ngày hôm nay gặp lại, nàng đã vài lần nhìn thấy cảm xúc bi thương từ đôi mắt hắn. Nàng biết hắn đang lo lắng cho nàng, nhưng không có cách nào.

Nàng chầm chậm bước xuống xe ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt hắn.

“Đại nhân, thật sự phải làm vậy sao?” Mộ Vu Phi vẫn không nhịn được hỏi lại một lần nữa.

Tần Cửu gật đầu nói: “Tuyên Li, huynh biết, loại công phu này một khi đã bắt đầu luyện, thì không thể ngừng lại nửa đường.”

Đôi mắt Mộ Vu Phi vốn đã xa xăm vắng lặng càng trở nên âm trầm, hắn thở một tiếng thật dài, trong âm thanh này mang theo đau đớn không thể nói rõ.

“Đại nhân đi theo ta. Hiện giờ Chiêu Bình công chúa không sống ở biệt cung, ta sai người đi xin ý kiến của nàng, lấy được miếng ngọc bội này của nàng.”

“Huynh không nói chuyện của ta với Chiêu Bình chứ?” Tần Cửu hỏi.

Mộ Vu Phi gật đầu nói: “Không, ta biết ngài không muốn cho nàng biết.”

“Huynh nhớ kĩ, đừng để cho ai biết. Thế gian này đã không còn Bạch Tố Huyên, Bạch Tố Huyên đã chết. Người còn sống hiện giờ, là Tần Cửu sống thay cho ngàn vạn oan hồn.” Tần Cửu nói từng câu từng chữ.

Lúc này gió núi vô cùng mãnh liệt, thổi bay y phục của nàng, bay phần phật trong gió, tựa như vô số oán linh* đang bay múa.

*Oán linh: Linh hồn mang theo oán hận.