Tay Chử Khanh đã lành lại, sưng đỏ đã hết, chỉ để lại một số vết sẹo mờ, nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy.

Chử Khanh vẫn hơi lo lắng Tùy Chiêu Thành sẽ để ý, cho nên theo bản năng thường xuyên dùng tay trái, chẳng hạn như đưa tài liệu hay tách trà, đồng thời vô thức giấu mu bàn tay phải của mình đi.

Dường như Tùy Chiêu Thành cũng nhận ra, nhưng anh vẫn không nói gì cho đến khi có một lần Chử Khanh dùng tay trái đưa tài liệu cho anh, Tùy Chiêu Thành nắm lấy cổ tay Chử Khanh nói: "Đưa tay phải cho anh."

"Em.."

Chử Khanh gần như vô thức giấu tay ở phía sau, không muốn Tùy Chiêu Thành nhìn thấy. Mọi người đều yêu cái đẹp, đặc biệt là đối với chồng mình, Chử Khanh không muốn Tùy Chiêu Thành nhìn thấy mặt xấu xí của mình.

"Không phải chỉ là một vết sẹo nhỏ thôi sao? Có gì phải giấu?"

Tùy Chiêu Thành kéo Chử Khanh ngồi lên đùi mình, sau đó hôn lên mu bàn tay phải của Chử Khanh: "Em muốn anh tạo ra một vết sẹo lớn trên mu bàn tay phải luôn sao?"

"Em không có, anh đừng có không thích."

Chử Khanh cúi đầu.

"Cũng không phải mặt bị biến dạng, chỉ là tay thôi mà, cho dù là mặt anh cũng sẽ không chê em."

Tùy Chiêu Thành hôn một bên mặt Chử Khanh, "Em đừng lo, thời gian trôi qua thì sẽ không thấy vết sẹo nữa, còn nữa, ngoại trừ anh, có ai thấy được đâu."

"Em biết rồi."

Chử Khanh gật đầu, từ nhỏ đến lớn, cô cũng được xem như châu như bảo, trước giờ trên người không có vết sẹo nào.

Bây giờ đột nhiên có vết sẹo trên mu bàn tay, đương nhiên sẽ hơi buồn, mặc dù không quá quan tâm đ ến vẻ ngoài nhưng một cô gái lại có vết sẹo trên người thì vẫn không vui, người ngoài khó có thể hiểu được, chỉ có bản thân cô mới hiểu được.

"Được rồi, đừng buồn, giống như anh bắt nạt em vậy, hôm nay chúng ta không ăn ở căn tin nữa, ra ngoài ăn đi."

Tùy Chiêu Thành vỗ Chử Khanh, bây giờ, Chử Khanh rất biết điều, nhưng vì chuyện vết sẹo nên cô hơi tự ti, Tùy Chiêu Thành không thích như vậy, vẫn thích dáng vẻ tự tin của Chử Khanh trước đây hơn.

"Đi đâu?"

"Đến một quán lẩu mới gần Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, em có ăn lẩu không?"

"Có nha, anh cũng ăn lẩu sao?"

Chử Khanh cảm thấy khá kỳ lạ, Tùy Chiêu Thành là ai, sao lại đến tiệm lẩu ồn ào chứ?

"Tại sao anh không thể ăn? Anh không phải là người sao?"

Tùy Chiêu Thành bảo Chử Khanh đứng dậy, lấy áo khoác mặc cho Chử Khanh.

"Không phải, em chỉ tò mò thôi."

Chử Khanh quay người mặc áo khoác vào.

Đến nơi, Chử Khanh khẳng định mình nghĩ không sai, Tùy Chiêu Thành không ăn ở quán lẩu ồn ào, hai người ăn ở phòng riêng, tách biệt với sự náo nhiệt bên ngoài.

"Muốn ăn gì thì gọi đi."

Tùy Chiêu Thành đưa thực đơn cho Chử Khanh.

"Anh không muốn ăn gì sao?"

Chử Khanh không nhịn được, cầm bút bắt đầu gọi món.

"Cái gì cũng ăn được hết, có 3 loại nước lẩu mới, em ăn cay ít thôi."

"Em biết rồi."

Chử Khanh gọi món theo sở thích của mình và bảo Tùy Chiêu Thành gọi một ít món mình thích. Một lúc sau, người phục vụ mang đồ ăn lên, Chử Khanh băn khoăn không biết có phải phục vụ trong phòng riêng thì nhanh hơn không.

Lúc ăn lẩu, Tùy Chiêu Thành đều chăm sóc Chử Khanh, Chử Khanh căn bản không cần dùng tay, cứ dùng miệng ăn mãi cho đến khi không ăn nổi nữa, cảm giác mình ở nhà họ Tùy đã bị mập lên mấy ký.

Ăn lẩu xong, Tùy Chiêu Thành thấy vẫn còn sớm, muốn dẫn Chử Khanh đi mua quần áo, dù sao bọn họ cũng đã đến trung tâm thương mại rồi.

Chử Khanh kéo Tùy Chiêu Thành nói: "Trong tủ quần áo của em còn hơn phân nửa đồ em chưa mặc đến, không cần lãng phí như vậy."

Về cơ bản, đồ ở nhà cứ hai tháng thì thay mới một lần, số lượng rất nhiều, kiểu dáng cũng nhiều, nếu mỗi ngày Chử Khanh đều thay 1 bộ đồ thì một năm cũng sẽ không bị trùng.

Mặc dù nhà họ Chử cũng khá giả nhưng đâu có điên cuồng như Tùy Chiêu Thành, quần áo mặc một lần là bỏ, cảm giác như tiền ở trên trời rơi xuống, không cần nhặt cũng rơi vào túi mình.

"Mua cho em sao lại là lãng phí, mấy cái kia là người khác đưa đến, chưa chắc em sẽ thích, chúng ta vào đi dạo, em thích món nào thì mua món đó, nếu không thích thì không mua."

Tùy Chiêu Thành nắm tay Chử Khanh, mua mấy bộ đồ sao lại là lãng phí tiền bạc.

Thấy Tùy Chiêu Thành nói như vậy, sau đó Chử Khanh cũng đồng ý, chờ lát nữa Tùy Chiêu Thành vung tay quá trán, cô sẽ nói là không thích.

Lâu rồi Chử Khanh không đi mua sắm, ngoại trừ mua quần áo còn xem mấy phụ kiện nhỏ, nhưng vẫn không nói muốn mua, thích cũng không nhất thiết là muốn mua, có khi mua về sẽ không thích nữa, Chử Khanh chỉ yêu thích được ba phút.

Sau khi từ từ đi dạo, đi đến lầu 3, toàn bộ đều là cửa hàng quần áo, bây giờ mới là quần áo mùa xuân, vừa nữ tính còn có rất nhiều váy đầm.

"Thích thì vào xem đi, đi dạo lâu vậy rồi mà em không mua gì hết, không biết còn tưởng nhà mình rất nghèo, anh chỉ dẫn em đi xem đồ thôi đó."

Tùy Chiêu Thành vòng tay ôm eo Chử Khanh, nhịn không được, Chử Khanh không nỡ sài tiền của anh, có phải là vì trong lòng có anh hay không?

"Em biết rồi."

Chử Khanh xấu hổ gật đầu, không ngờ có ngày mình bị ép sài tiền, đúng là như mơ giữa ban ngày vậy.

Tùy Chiêu Thành đã nói như vậy, Chử Khanh cẩn thận xem xét nên mua một bộ quần áo để chặn miệng của Tùy Chiêu Thành, xuyên qua cửa kính, nhìn thấy một chiếc váy len màu xám nhạt.

"Em thấy cái đó rất đẹp, em vào xem một chút."

"Được."

Tùy Chiêu Thành đáp, đúng lúc điện thoại của anh vang lên, "Em vào đi, anh nghe điện thoại."

"Được."

Khi Chử Khanh bước vào thì có nhân viên đến chào hỏi, "Chào mừng quý khách, xin chào."

"Tôi muốn lấy chiếc váy len đó, có thể thử không?"

"Được ạ, để tôi lấy cho cô."

Nhân viên đi lấy váy cho Chử Khanh, cô nhận lấy nhìn thử một lúc, lúc đó có hai ba nữ sinh đi vào, trong đó có một người chỉ tay vào váy trên tay Chử Khanh, nói: "Cái váy này rất đẹp, tôi cũng muốn lấy một cái."

Nhân viên lập tức cảm thấy xấu hổ, nói: "Ngại quá, cửa tiệm chúng tôi mỗi mẫu chỉ bán một cái nên trong cửa hàng chỉ có một chiếc váy này thôi."

Chử Khanh cầm váy, cảm giác nó như là một củ khoai nóng bỏng tay.

"Cô ơi, cô có thể nhường nó cho tôi không? Tôi trả giá gấp đôi để mua nó."

Nữ sinh này có vẻ như đang học cấp ba, Chử Khanh không thấy mình già như vậy? Còn gọi cô nữa chứ!

Chử Khanh do dự một chút, cô cũng không quá thích cái váy này, nhưng bị người ta chặn ngang, còn là nữ sinh kiêu ngạo, như muốn cầm tiền ném vào người mình vậy.

"Đi thử đi."

Tùy Chiêu Thành đi vào, đẩy Chử Khanh vào phòng thử đồ, Chử Khanh nhìn Tùy Chiêu Thành, hiểu rằng Tùy Chiêu Thành không muốn cô nói chuyện với cô gái đó.

"Xếp hàng đi."

Tuy Tùy Chiêu Thành không nhìn nữ sinh kia, nhưng ngoài nữ sinh kia thì còn nói ai nữa.

Mấy nữ sinh thấy Tùy Chiêu Thành dữ dằn, thoạt nhìn cũng thấy sợ hãi, mặc dù vẻ ngoài đẹp trai nhưng cũng không dễ chọc, nên kéo bạn của mình đi.

Khi Tùy Chiêu Thành hung dữ, không phải người bình thường có thể chống cự lại.

Lúc Chử Khanh ra khỏi phòng thử đồ, cô thấy cái váy cũng không đẹp lắm, trước đó, Chử Khanh cũng định đưa váy cho nữ sinh kia, không ngờ Tùy Chiêu Thành đã xử lỹ rồi.

"Được rồi, gói lại đi."

Tùy Chiêu Thành gật đầu.

Sau khi mua váy, Chử Khanh cũng không mua thêm cái gì, trong nhà cô cũng không thiếu thứ gì, nhiều món đồ đều được nhập từ nước ngoài về, tốt hơn đồ trong nước, đi mua sắm chỉ để cho vui thôi.

Sau khi mua quần áo trở thì về công ty, còn phải làm việc, Tùy Chiêu Thành còn phải dạy Chử Khanh, nên càng bận hơn.

Chử Khanh cảm thấy Tùy Chiêu Thành thật sự không phải người bình thường, anh đi ngủ lúc hai giờ sáng, có thể dậy tập thể dục lúc 6 rưỡi, nhưng Chử Khanh lại đi ngủ lúc 11 giờ tối và thức dậy lúc 7 rưỡi sáng, quả thật không phải là cùng một thế giới.

Bởi vì trước đó Tùy Chiêu Thành đã sa thải người trong phòng thư ký nên trong công ty không ai dám nhiều chuyện nữa, ít nhất cũng không trắng trợn nữa, Chử Khanh cũng không nghe thấy gì, cũng không nhìn Chử Khanh như thấy chuột qua đường.

Dần dần, Chử Khanh quen với việc ở Tùy Thị, quen với những ngày có Tùy Chiêu Thành ở bên cạnh.