Bữa tiệc huyên náo.

Hoàng Nhất Diễn ít khi nói chuyện. Một phần vì tính cách, phần còn lại do tâm trạng. Cô muốn về nhà sớm gặp Ninh Hoả.

Dịch Hạo Quân không cản được Kim Xán Xán, từ chân mày đến cánh môi đều lộ ra biểu tình không vui.

Đạo diễn cứ nghĩ mình đắc tội Dịch Hạo Quân.

Hồ Kim Thừa truy hỏi Kim Xán Xán đi đâu. Ông ta chỉ cần nghĩ đến chuyện ký hợp đồng với Tổ Hợp Kim Hoàng đã thấy tâm tình phấn chấn. Thế nhưng ông ấy quên mất, tối nay Tổ Hợp Kim Hoàng hát “Bài ca không lời”, cũng chính là nguyên gốc của ca khúc “Cùng quân nói”. Trong khi ông ta là giám chế một tay nâng đỡ Thái Tân Thu.

Ăn được một nửa, Lưu Vĩnh Nham lại gửi tin nhắn WeChat: “Anh muốn nói chuyện với em về video năm kia”.

Ban đầu Hoàng Nhất Diễn buông điện thoại xuống, sau lại ngẫm nghĩ, còn nhiều thời gian như thế, hai người có thể gặp mặt một lát. Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, cô đồng ý với hắn.

Rất nhanh Lưu Vĩnh Nham liền gửi một lời mời bằng giọng nói.

Hoàng Nhất Diễn rời ghế, đến khu vực hút thuốc.

Trong khu hút thuốc tràn ngập mùi khói, không chỉ có hai người đứng sẵn mà có đến bốn năm tên khác. Mùi vị này nhắc nhở cô, nói ngắn gọn.

“Diễn Diễn”. Đã qua rất lâu, Lưu Vĩnh Nham vẫn gọi cô bằng cái tên này. Nhưng cô sớm đã không còn là người của hắn.

Hoàng Nhất Diễn bịt mũi lại, “Nói đi, chuyện về video”.

Bởi vì dư luận gặp biến nên bên Thái Tân Thu cũng dừng tay.

Vốn dĩ đã có thể sóng yên biển lặng, nhưng trong tập bán kết của “Bài ca phong hoả”, Tổ Hợp Kim Hoàng biểu diễn trực tiếp trên sân khấu, khiến cộng đồng mạng nhớ ngay đến “Cùng quân nói”.

Dưới Weibo của Thái Tân Thu tràn ngập mắng chửi.

Lưu Vĩnh Nham nói: “Anh gửi video đầy đủ cho em. Anh quay rất rõ, hát chính không phải Thái Tân Thu, hơn nữa, bối cảnh cũng là đêm Giáng Sinh năm đó ở Hồng Oa”.

“Anh…” Dễ dàng giao ra video như thế, cô không khỏi có chút nghi ngờ.

“Diễn Diễn, anh xem em biểu diễn trong vòng bán kết. Lại nhớ đến câu nói trước kia, có một thiên tài tên là Hoàng Nhất Diễn”. Lưu Vĩnh Nham không kìm nén được tâm trạng của mình, “Anh… anh thật sự thích em như thế”.

Hoàng Nhất Diễn cảm khái, “Anh nói những thứ đó không có ý nghĩa…”

“Anh biết, là anh không xứng với em. Ninh Hoả hứa sẽ cho anh danh lợi, nếu anh nhận rồi, anh trong lòng em… sẽ thật sự không còn là con người”. Lưu Vĩnh Nham cắn chặt răng, hít sâu một hơi, “Diễn Diễn, đến giờ anh mới hiểu, em là ánh sáng mà anh luôn theo đuổi”. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bắt kịp.

“Lưu Vĩnh Nham, em từng yêu anh. Nhưng tất cả đã qua rồi”.

“Ừ. Anh cũng yêu em…”

“Cảm ơn anh giúp đỡ”. Đối với đoạn tình cảm này, Hoàng Nhất Diễn đã thấu rõ. Không ngờ là, ngược lại Lưu Vĩnh Nham bị mắc kẹt trong đó.

Cuối cùng không chịu nổi mùi thuốc ở đây, cô trở lại phòng riêng.

Liên tục có người rời đi, cô cũng chào hỏi một tiếng, muốn trở về.

Dịch Hạo Quân ngăn cô trên hành lang, ấn đường như bị phủ một tầng sương đen mù mịt, “Tiểu Kim có nói gì với tôi không?”

“Không có”. Hoàng Nhất Diễn đáp: “Đúng rồi Dịch Tiên Sinh, tôi muốn thanh lý hợp đồng với Nhật Nhật Xa. Lúc ký hợp đồng trên điều khoản có ghi rõ, mặc dù tôi ký kết nhưng không phải nghệ sĩ văn phòng quản lý”.

Dịch Hạo Quân liếc cô một cái, “Chuyện này lần, là ngoài ý muốn”.

“Nếu nói anh không hay biết gì thì cũng không ổn. Anh thấy chuyện ngoài ý muốn phát sinh, khoanh tay đứng nhìn, có lẽ còn mừng thầm trong lòng nữa”.

“Hoàng Nhất Diễn, thật sự tôi rất ghét cách nói chuyện của cô”.

“Bởi vì tôi phá vỡ lớp mặt nạ dối trá của anh”. Cô nói xong liền xoay người rời đi.



Cả người đầy mùi rượu lê lết về nhà, vừa đóng cửa, trông thấy Ninh Hoả đáng thương đi đến, “Vợ à, anh bị loại rồi”.

Hoàng Nhất Diễn nghe được sự vui thích trong lời hắn, nhưng vẫn phối hợp một tay ôm đầu hắn, an ủi nói. “Ngoan nào, anh đẹp trai nhất”.

Hắn cúi đầu ngửi mùi trên tóc cô, “Uống rượu à?”

“Em đi tắm trước”.

Hắn mỉm cười, “Anh tắm với em, giúp em xoa bóp”.

Cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn, trong lòng tựa như có hương hoa hồng thơm ngào ngạt.

Chỉ có cái đêm ngồi trên cây, cô mới tháo nhẫn vàng, đeo nhẫn kim cương.

Trên mạng có bài đăng đặt nghi vấn về chiếc nhẫn vàng của cô. Có điều những ai yêu thích Rock N’Roll cũng thường đeo trang sức loại này, nghi vấn cũng không giải quyết được gì.

Nhưng lúc đó, cô cũng thầm hy vọng Ninh Hoả có thể đích thân đeo nhẫn kim cương lên ngón tay mình. Trông chờ nhưng không dám yêu cầu hắn. Đối với tình yêu, cô hiểu rõ chuyện trả giá, không biết làm sao để mở miệng mong hắn đáp lại.

Nước trong bồn lớn ấm áp, Hoàng Nhất Diễn che giấu tâm tư thiếu nữ, nói chuyện chính. “Chắc không thể tiếp tục hợp tác với Dịch Hạo Quân rồi”.

“Ừ”. Ninh Hoả vuốt ve cẳng chân cô, mất tập trung. Mảnh da thịt dưới tay như miếng đậu phụ, chỉ cần xoa vài cái liền mềm nhũn. Hắn lại tự trách mình lúc trước đầu óc phát sốt mới tham gia mấy thứ tuyển tú gì đó? Làm trễ nãi biết bao cảnh xuân sắc thế này.

Hoàng Nhất Diễn không nhìn thấy dục vọng ẩn giấu trong những cái vuốt ve chậm rãi của Ninh Hoả, cô nói tiếp: “Dịch Hạo Quân thấy chiêu này hữu dụng, sau này có lẽ sẽ thông qua việc hành xác em để ép Tiểu Kim quay về”.

Ninh Hoả đáp lại, “Vậy em có nghĩ đến công ty thu âm nào khác thích hợp hơn không?”

“Vẫn đang quan sát”.

“Ồ”. Động tác xoa bóp của hắn có thể đứng đắn thế nào được, hướng lên khu vực cấm phía trên lưu luyến không muốn về.

Hoàng Nhất Diễn cảm thấy vừa tê rần vừa vô lực, nhớ ra còn một chuyện, “Lưu Vĩnh Nham gửi cho em video năm kia”.

“…” Ninh Hoả rút ngón tay về, ánh mắt dưới mái tóc ướt đẫm tối như mực, “Vợ à, anh muốn đưa ra quy định với em. Trong lúc sinh hoạt vợ chồng, không được nhắc về người khác”. Đặc biệt là tên khốn cặn bã kia.

Cô hơi tựa vào thành bồn tắm, hỏi: “Anh hứa cho hắn thứ gì vậy?”

Chỉ trong một giây, Ninh Hoả từ trời quang mây đãng chuyển thành mưa gió âm u, “Anh có thể cho hắn danh lợi, cũng có thể khiến hắn ngã xuống đất. Chỉ xem anh có hứng không đã”.

“Em còn chưa hỏi anh, rốt cuộc anh là người thế nào?” Gả cho hắn lâu như vậy, cô vẫn giống như bóc hành tây, một lớp lại một lớp, bên trong hắn cuối cùng là đen hay trắng cũng không rõ.

Nhưng cô đoán, 99% là đen.

“Anh là chồng em”. Hắn thẳng người, bọt nước bắn tung toé ra ngoài bồn.

Một cảm giác áp bức âm trầm lại kéo đến. Hoàng Nhất Diễn cũng ngồi thẳng lưng, ngước nhìn mặt hắn, “Chắc anh không phải là hoàng tử tộc sói gì đó chứ? Xuống nhân gian để gây sóng gió”.

“Nếu anh là hoàng tử tộc sói thì điều đầu tiên làm chính là cắn chết cô gái không tim không phổi như em”. Ninh Hoả kéo cô đứng lên, nâng chân trái của cô gác lên thành bồn tắm. Mục đích của hắn thật dễ hiểu.

Chỉ cần hắn muốn kìm chế cô thì cô không đủ sức đấu lại hắn, chỉ có thể chất vấn trên miệng: “Tiền của anh từ đâu ra?”

“Tự kiếm”. Trước mặt cô, thứ đó của hắn, từ trước đến giờ đều dễ căng trướng nhưng khó đi vào.

“Kiếm thế nào?” Cô kiễng gót chân.

“Bán tranh chữ của cha anh, một tấm cả trăm vạn”. Ninh Hoả rất miệt mài, “Đống bản nháp phế liệu của cha anh, cũng kiếm được mấy chục vạn”.

Cô lên tiếng, “Cha anh là đại sư danh gia sao?”

“Cũng xem là vậy. Thông qua lời tiếp thị của anh, lên một tầm cao mới”. Ninh Hoả nhìn mặt cô.

Có lẽ vì hơi nước, cũng vì nhiệt độ, hun hai gò má cô ửng đỏ, mái tóc ẩm ướt loà xoà buông xuống, trông giống một quả đào mật đẫm sương mai. Hắn nghĩ thế, dưới thắt lưng liền co bóp dữ dội.

“Nghệ thuật mà, người bình thường đều gió chiều nào theo chiều ấy”. Miệng mồm Ninh Hoả chậm rãi nói, phía dưới lại hung hăng sát phạt, như khai hoang mở cõi.

Sau đó, Hoàng Nhất Diễn nói không ra lời.

Thầm nghĩ, cô tuỳ hứng gả chồng lại không ngờ gả cho một thiếu gia lắm tiền?



Ninh Hoả dùng khăn mặt lau người cho Hoàng Nhất Diễn rồi bế cô lên giường, giúp cô sấy tóc.

Tóc cô chưa từng dài quá vai, chỉ cần hơi ra nhiều một chút đã cắt ngắn. Cũng tốt, mỗi lần hắn nhìn tấm lưng nhẵn nhụi của cô, không bị bất kỳ sợi tóc nào che lấp, trắng như châu ngọc, khiến mắt hắn đỏ thẫm.

Hoàng Nhất Diễn thích ngủ nghiêng.

Ninh Hoả lúc nào cũng lật người cô xoay về phía mình, nắm tay cô vòng sau cổ, lại nâng chân cô khoát lên eo, giả vờ nói: “Em đấy, đến lúc ngủ cũng ôm chặt anh không buông”.

Hoàng Nhất Diễn: “…” Ngẫm nghĩ cẩn thận, vẫn là cha Hoàng lợi hại, ngay lần đầu gặp mặt đã biết Ninh Hoả là một tên mặt dày. Còn cô, bước lên thuyền giặc, cuối cùng không chạy thoát.

Cô thuận theo ôm lấy hắn, “Em còn chưa nói xong”.

“Vậy nói đi”. Ninh Hoả được thoả mãn rất dễ nói chuyện.

“Em không thể dùng người Dịch Hạo Quân giới thiệu nữa. Đêm chung kết định mời một vũ công”.

“Hửm?”

Cô chôn mặt trước ngực hắn, “Hiện giờ anh là ngôi sao lưu lượng, em mời không nổi”.

Hắn cười, “Vợ à, mệnh căn của anh đều là của em, con người này cũng là của em, muốn dùng thì cứ lấy”.

“Có phải tìm người đại diện của anh ký hợp đồng không?”

“Đừng quan tâm hắn, anh quyết định rồi”. Ninh Hoả nâng mặt cô lên, hết hôn lại hôn, “Vợ à, vợ của anh”.

“Ừm”. Những ngày chia xa cô luôn nhớ hắn, thời khắc gấp gáp ở vòng bán kết cũng nhớ rõ tên hắn, từ ngoài miệng đến bên trong. Ninh Hoả, Ninh Hoả, chỉ đơn giản hai chữ ấy lại có thể bùi tai hơn cả những giai điệu cô từng sáng tác.

Hắn giống như khúc nhạc đệm, vang vọng trong vũ trụ của cô.



Chương Mân bị ép đến không xong, mất đại ngôn, đất diễn không có. Người trong giới truyền nhau rằng: “Tận mắt nhìn cô ta leo lên tầng cao, tận mắt nhìn cô ta đãi tiệc tân khách, lại tận mắt nhìn cô ta sụp đổ toàn bộ”.

Chương Mân gọi điện tới, nói rõ hợp tác cùng Ninh Hoả sẽ chấm dứt.

Ninh Hoả đồng ý. Hiện tại hắn có kế hoạch mới, cũng không thể qua lại với cô ta. “Cảm ơn mấy ngày qua đã để tôi ké nhiệt của cô”.

“Tuổi trẻ nhanh qua”. Chương Mân nói: “Trong cái vòng này, không đến thời khắc cuối cùng, cũng chưa biết là ai ké nhiệt ai. Những người sau một đêm nổi tiếng có rất nhiều, mà những kẻ sau một đêm mất trắng cũng không ít”.

Cô ấy đăng bài thông báo trên Weibo, một là nói rõ chia tay êm đẹp với Ninh Hoả, thứ hai nhắc đến chuyện ra nước ngoài học tập chuyên sâu, tạm thời không hoạt động giải trí.

Fan CP Ninh Chương tan nát cõi lòng, fan only Ninh Hoả đốt pháo ăn mừng. Vài nhà vui vẻ, mấy nhà đau thương.

Hải Khách biết chút chuyện ấy, vô cùng thổn thức, “Thật đáng tiếc, lại thêm một mỹ nhân ra đi rồi”. Dù có xót xa đến đâu cũng không dám nói ngài Tôn không đúng.

Hải Khách chỉ đành an ủi, dựa vào nhân khí hiện nay của Ninh Hoả, độc thân có lợi hơn.

Nhìn xem, biết bao ID giống nhau: “Hôm nay Ninh Hoả và Chương Mân chia tay chưa?” mỗi ngày đều trù ẻo hai người họ. 

Hải Khách không ngờ là, Ninh Hoả bỗng dưng nhận lời mời của Giang Phi Bạch, muốn tham dự trận chung kết của “Bài ca phong hoả”.

Gần đây, scandal của Ninh Hoả ập đến không ngừng, có Khương Nghênh Hạ, Phạm Lộ, cùng với rất nhiều mỹ nữ tư thông, càng rối ren loạn lạc, càng ngược đãi fan trung thành.

Giang Phi Bạch là tảng đá lớn đè nặng trong ngực Hải Khách. Từ lần trước, Ninh Hoả đăng một video không phải Thái Tân Thu nhưng lại ủng hộ Thái Tân Thu, tạo thành nguyên nhân gián tiếp khiến hình tượng của cô ta sụp đổ, Hải Khách đã đoán được, Ninh Hoả cố tình làm một đồng đội heo, là vì bất bình thay Giang Phi Bạch. Mà giờ hắn lại hợp tác với Giang Phi Bạch, trong đó “miêu nị” [1] thế nào cũng có thể tưởng được.

[1] “Miêu nị” là một xuất phát từ hành động loài mèo sau khi đại tiện xong thường dùng cát lấp lại phân của mình, sau này người ta dùng nó để ám chỉ những chuyện khuất lấp khó nói, không muốn để người khác phát hiện.

Hải Khách lại nghĩ tiếp, Giang Phi Bạch cũng là một lưu lượng có tiếng, nếu cùng Ninh Hoả người hát người nhảy, có thể sánh với bình phương lưu lượng, hợp tác này vô cùng có lợi. Hơn nữa, Ninh Hoả còn có quan hệ với Tôn tổng, sắp tới sẽ nhận một vai trong phim truyền hình, nếu kỹ thuật diễn xuất ổn định có thể đứng vững trên đôi chân của mình bằng thực lực, vậy thì càng nổi tiếng xa hơn.

Giới giải trí thay đổi rất nhanh, nếu chỉ dựa vào khuôn mặt kiếm cơm thì không trụ được lâu.

Tất nhiên, những suy nghĩ đó của Hải Khách đều chỉ tự an ủi. Ninh Hoả đã nhận lời mời, hoàn toàn không nghe khuyên bảo của người đại diện hắn đây.

Tuy nói Hải Khách là người đại diện, cũng không khác gì trợ lý.



Hoàng Nhất Diễn muốn huỷ hợp đồng, không tiện đến Nhật Nhật Xa tập đàn ghi-ta. Cô thuê một phòng tập dùng trước đó.

Thật không may, cô bị tiết lộ hành tung. Phóng viên theo đuôi không rời, cô nếm trải cuộc rượt đuổi tốc độ sinh tử.

Đây chỉ mới là một mình cô bị bắt gặp, nếu Ninh Hoả đến tập nhảy, chỉ e sẽ điên mất.

Cô hỏi ý kiến Ninh Hoả.

Ninh Hoả cười nói: “Anh có một thầy dạy nhảy, hắn mở phòng làm việc riêng, để anh mời hắn biên đạo, tiện làm chỗ luyện tập luôn”.

“Được đó”.

Hoàng Nhất Diễn xin địa chỉ, chạy vài vòng trên đường, sau khi xác nhận không còn phóng viên nào theo đuôi nữa mới rẽ vào con đường mới.

Dừng xe, cô đội mũ, mang mắt kính, đeo khẩu trang, cúi người bước vào thang máy.

Cô muốn đổi một chiếc xe khác. Toàn bộ giấy tờ xe này đều đứng tên Ninh Hoả, quá nguy hiểm.

Thầy biên đạo họ Trâu, là một nam vũ công ba mươi tuổi. Hắn đang chất vấn Hải Khách, “Lần trước tôi hỏi anh mượn cậu ta làm trợ diễn, anh lại nói không rảnh?”

“Lần trước hả, lúc đó hắn đang tham gia tuyển tú, không có thời gian”. Hải Khách cười gượng: “Giờ bị loại rồi mới rảnh tay rảnh chân”.

Thầy Trâu nói tiếp: “Hắn nhảy cũng được, sao bị loại thế?”

“Ai biết chứ”. Hải Khách nhún vai, “Cậu nghĩ vậy nhưng giám khảo thì chưa chắc”.

Lúc này, nhân viên nữ dẫn theo cô gái mặc đồ đen bước đến.

Cô gái đó đeo đàn ghi-ta trên lưng.

Nhân viên nói: “Thầy Trâu, vị này tìm thầy”.

“Ồ”. Thầy Trâu cười rộ, “Là Giang Phi Bạch, đúng không nhỉ?”

Hoàng Nhất Diễn đáp: “Thầy Trâu, xin chào”.

Đuôi mày Hải Khách nhếch lên, “Chào cô, tôi là Hải Khách, người đại diện của Ninh Hoả”. Lúc hắn nói chuyện mang bộ dáng ngây thơ.

Hoàng Nhất Diễn khách sáo đáp: “Xin chào, lần đầu gặp”.

Hải Khách chỉ chỗ bên cạnh, “Ninh Hoả đang ở trong”.

Cô liếc nhìn phòng tập nhảy một cái.

Hải Khách lại hỏi: “Người đại diện của cô đâu?”

Hoàng Nhất Diễn trả lời: “Tôi không có người đại diện”.

“Ồ”. Hải Khách xoa mũi. “Bài hát thế nào, cô cùng thầy Trâu bàn bạc một chút, nghe thầy sắp xếp cụ thể”. Hắn thật xem mình là người đại diện của Giang Phi Bạch.

Cô không so đo thái độ của hắn, đáp một tiếng.

Hải Khách lại liếc nhìn lần nữa. Giang Phi Bạch đội mũ đeo kính, hình như hắn từng gặp ở đâu đó? Nhưng hắn nghĩ không ra. Hắn gọi một tiếng về phía phòng tập nhảy, “Ninh Hoả”.

Ninh Hoả mở cửa bước tới, áo thun trắng, quần thụng, dáng vẻ cà lơ phất phơ. “Đến đây”.

“Ừm”. Hoàng Nhất Diễn lễ phép duỗi tay qua, “Giang Phi Bạch”.

Ninh Hoả nắm tay cô, ngón tay khẽ gãi lòng bàn tay, đáp: “Bạch Phi Giang”.

— HẾT CHƯƠNG 46 —