Edit: Packha03
Người đàn ông đã thay chiếc áo sơ mi đơn giản khác, ngồi ở trước bậc thang, hai chân để thành hình chữ M, một tay tùy tiện để trên gối, một tay khác cầm di động, mắt hơi híp lại, ung dung thong thả nói, "Chỉ có muốn cắn người thôi, cậu không mang được thuốc chống muỗi tới thì đừng đến đây."
Nói hết lời, người đàn ông như cảm nhận được điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước, khi nhìn thấy Quý Thanh Vãn, anh như không để ý tiếp tục nói hết câu, "Cậu tới hay không cũng không trông cậy vào cậu được."
Lời nói này hoàn toàn đã chọc giận người ở đầu dây bên kia điện thoại, Quý Thanh Vãn nhìn thấy người đàn ông trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhìn về phía cô, nhàn nhạt hỏi, "Cô dậy sớm vậy?"
Quý Thanh Vãn nghe vậy liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ.
"......"
Cũng sớm thật đấy.
Nhưng mà biểu cảm của vị thiếu gia này đây hẳn mới chính là thời gian cần làm việc, nhìn bộ dáng của anh có thể là vừa mới ngủ dậy không bao lâu, lông mi dài rũ xuống, biểu tình có chút lãnh đạm.
Quý Thanh Vãn đi lên phía trước, đem bữa sáng trong tay đưa cho anh, "Vẫn còn nóng anh mau ăn đi, đợi chút nữa nguội ăn không tốt."
Thịnh Du khẽ nâng ánh mắt, nhìn thấy ngón tay trắng nõn cầm túi giấy của cô.
Anh không hiểu, "Hả?"
"Bữa sáng." Quý Thanh Vãn cũng giải thích nói.
Ngày hôm qua anh giúp cô kéo vali hành lý cả một đoạn đường, lại mời cô ăn tối.
Về tình lý mà nói, chuyện cô mang bữa ăn sáng nhỏ này không tính là gì.
Thịnh Du nghe vậy, duỗi tay tiếp nhận túi giấy, mở ra nhìn thì thấy là cháo thịt băm.
"Anh nhớ ăn sớm." Quý Thanh Vãn thu hồi tay, dặn dò anh một câu.
"Được" không nhanh không chậm gật đầu, "Cảm ơn cô."
Sau khi nhận được bữa sáng, Quý Thanh Vãn nhìn thấy hắn chậm rì rì chuẩn bị đứng dậy, tầm mắt lướt nhìn qua cổ áo anh, lộ ra cổ dài thon gọn, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong của xương quai xanh.
Nhưng mà trên làn da cổ trắng nõn ấy hiện lên mấy nốt ửng đỏ rõ ràng.
Nhìn như bị cái gì đốt.
Quý Thanh Vãn nhìn lại nơi này, nhớ được tối qua nghe thấy những âm thanh đập tay, đột nhiên minh bạch.
Hóa ra là bị muỗi đốt.
Cô nhìn thấy trên cổ anh vẫn còn một chút sưng đỏ, nghĩ một hồi lên tiếng nói, "Anh chờ một chút."
Thịnh Du vừa mới động thân mình, nghe được lời nói của cô, lại một lần nữa ngồi trở lại bậc thang, đôi tay đặt trên đầu gối, ngón tay cầm lấy túi giấy, nhàn nhạt nói, "Ừ, tôi đứng đây chờ cô.
Cô đừng đi lâu quá, có cái gì cần thì mang tới đây một thể."
"......"
Quý Thanh Vãn nhìn thấy tư thế của anh, sau đó yên lăng xoay người về căn phòng của chính mình.
Ngồi xổm xuống tìm đồ trong vali hành lý, ở trong đống quần áo tìm được cao bôi muỗi đốt, đứng dậy đi ra ngoài.
Thịnh Du xác thật chờ không lâu, mười ngón tay để sau đầu, sau đầu, thấy cô từ trong phòng bước ra.
Quý Thanh Vãn nhìn thấy anh vẫn còn bảo trì dáng ngồi đợi cô, một bộ dáng ngoan ngoãn khiến cô hạ đôi mắt chớp chớp, cho rằng bị thiếu gia này sẽ không thể nào có kiên nhẫn, trực tiếp quay về phòng.
Cô đưa đến trước mặt người đàn ông, duỗi tay đưa đồ vật cho anh, "Đây là cao đuổi muỗi."
Thịnh Du rũ mắt nhìn hộp đựng trong lòng bàn tay của cô, không đoán ra được, nhíu mi, "Đuổi muỗi?"
"Bình thường bôi trên cổ tay hay cổ chân đều được." Quý Thanh Vãn giải thích cách dùng qua một lần, nhớ tới cổ anh bị muỗi đốt, tự nhiên nói, "Chỉ cần bôi cái này, có thể ngăn ngừa cơn ngứa."
Kinh ngạc nghe cô nhắc tới điều này, anh mới nhớ tới vết đỏ trên cổ mình, tiếp nhận hộp cao, tầm mắt dừng trên đó, sau đó dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đầu ngón tay gõ gõ, "Vậy cô thì sao?"
Quý Thanh Vãn ngẩn người, "Cái gì?"
"Cô cho tôi cái này, còn cô thì sao?" Thịnh Du cầm lọ cao trong lòng bàn tay giơ giơ lên.
Quý Thanh Vãn đôi mắt chớp một cái, Tôi không cần, muỗi không có đốt tôi."
"......"
Thịnh Du đuôi lông mày hơi nhíu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng điệu mang theo trêu đùa, "Thật đúng là phân biệt giới tính."
Háo sắc.
Nhất định dùng để chỉ anh.
Quý Thanh Vãn nghe ra được anh đang ngụy biện, khóe miệng cong cong.
Khi hai người chuẩn bị tách ra trở về phòng, Quý Thanh Vãn quay đầu tốt bụng nói một câu với anh, "Nếu anh muốn đi thăm ngôi chùa, chút nữa có thể tới tìm tôi."
"Được." Thịnh Du không chút khách khí gật đầu, giọng nói không nhanh không chậm, "Tôi sẽ tới tìm cô."
Quý Thanh Vãn nghe vậy cũng không để ý, xoay người trở về phòng, lấy di động nhìn thấy Hạ Hạ gửi tin nhắn cho cô bản hợp đồng của tạp chí 《 Cyan 》.
Quý Thanh Vãn sau khi xem xong, cảm thấy không có vấn đề gì, hỏi lại Hạ Hạ, "Chị Vương xem qua chưa?"
"Chị ấy xem qua rồi, nói hợp đồng của bọn họ không có vấn đề gì cả." Hạ Hạ giải thích nói.
Quý Thanh Vãn gật đầu, lên tiếng nói, "Được, ngày mai chị sẽ đến công ty ký tên."
Nghe được câu trả lời của cô, Hạ Hạ khó nén được hưng phấn nói, "Vãn tổng, em có dự cảm, sau lần chụp ảnh cho tạp chí 《 Cyan 》, khả năng thật sự may mắn đã đến với chị!"
Quý Thanh Vãn cười một tiếng, "Chụp hay không còn chưa có chụp, em đã có dự cảm?"
"Đương nhiên là có rồi!" Hạ Hạ khẳng định nói, "Em rất tin tưởng là sẽ có, hơn nữa bây giờ chị không phải đang ở chùa Ngự Âm sao, khả năng đúng là Phật Tổ đã phù hộ cho chị."
Quý Thanh Vãn nghe cô nàng nói bậy bạ, nhíu mi không nói chuyện.
Phật Tổ phù hộ?
Khả năng không nhiều.
Sau khi Hạ Hạ nói xong, nghĩ tới cần gì còn nhỏ giọng gọi một tiếng, "Vãn tổng."
"Ừ", Quý Thanh Vãn trả lời, "Còn có chuyện gì sao?"
"Chính là cái kia..." Hạ Hạ ngượng ngùng nói, "Chị có thể giúp em cầu nhân duyên không?"
Quý Thanh Vãn buồn cười, "Cầu với ai? Nam thần Thịnh Du của em?"
"Không không không, em cầu cho em.
Hôm qua là em nói giỡn thôi, nhân duyên của nam thần vẫn không nên để em vấy bẩn!"
Quý Thanh Vãn nghe đến đây có chút tò mò, "Thịnh Du này là ai?"
Là diễn viên hay người mẫu?
Cô ở trong cái vòng giải trí này, gần đây cũng không nghe thấy động tĩnh gì lớn.
Hạ Hạ nghe vậy, có chút không tin được.
"Vãn tổng, chị không biết Thịnh Du?"
Quý Thanh Vãn chớp mắt, "Chị phải biết anh ta sao?"
Hạ Hạ nghẹn khuất, nghĩ lại tính tình nghệ sĩ nhà mình, hình như đúng là không quen biết thật.
Cô nàng ho khan một tiếng, "Vậy em hiện tại phổ cập kiến thức khoa học cho chị biết một chút vậy..."
Di động chợt vang lên tiếng giới thiệu, còn mang theo sự kích động và sùng bái của Hạ Hạ.
Nghe cô nàng nói một hồi, cô cũng hiểu đại khái tình huống.
Khoảng thời gian trước, trong giới âm nhạc đột nhiên bùng nổ một bài hát
《 Gió thổi 》.
Bài hát này chỉ trong vòng một thời gian ngắn ngủi đăng tải đã nhận được lượt xem và chia sẻ đến kinh người, trong một đêm tăng hơn trăm vạn lượt xem.
Khi cộng đồng mạng tìm hiểu ca khúc này, thì phát hiện ra bài hát 《 Gió thổi 》, từ lời bài hát, người soạn nhạc hay người biểu diễn ca khúc, đều là cùng một người.
Ngày hôm sau Weibo xuất hiện những Hot search.
#Thịnh Du
# 《 Gió thổi 》
Cũng đúng 12h trưa cùng ngày, một người được Weibo chứng nhận V, đăng tải một bài viết.
@Thịnh Du V: Là tôi.
Chỉ vài giây sau, một bài viết đầu tiên anh đăng tải trên Weibo, nhấc lên một hồi bão táp.
Các trang Weibo đều bị tê liệt, không thể đăng nhập được.
Mười phút sau, Thịnh Du tuyên bố alum đầu tiên của mình là 《Birth》.
Mà dân mạng sau khi nhìn đến poster tuyên truyền album, nhìn thấy trong một bối cảnh màu trắng đơn thuần có một người mặc áo đen cuộn tròn thân thể, chỉ cần nhìn qua có thể nhận ra đó là một người đàn ông.
Con ngươi đen nhánh mang theo xa cách kiêu ngạo, mặt nghiêng thâm thúy mà sắc bén, biểu tình hờ hững.
Ánh mắt tản mạn cấm dục ấy, làm cho mọi người run sợ.
Trong nháy mắt đó, khi người đàn ông này xuất hiện ngang trời, không hề nói lời nào, cũng không hề có chuẩn bị lời bài hát nào của anh ta, cứ như vậy khiến mọi người oanh tạc.
Từ đây, Thịnh Du một đường nổi tiếng.
"Cho nên người này là một ca sĩ?" Sau khi nghe xong Quý Thanh Vãn tổng kết một câu.
Hạ Hạ lắc đầu, "Không không, Mỹ Ngọc của chúng em không phải là một ca sĩ.
Điểm mạnh của anh ấy chính là sáng tác nhạc, còn cả giá trị nhan sắc hơn người nữa, hoàn toàn là một người đàn ông Level cấp bậc đại thần."
Nói xong, chính cô nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, "Má nó, sao Mỹ Ngọc có thể toàn năng như vậy cơ chứ!"
Quý Thanh Vãn nghe được cô nàng gọi, nghi hoặc hỏi, "Mỹ Ngọc?"
"À quên chưa nói với chị, đây chính là tên các fans đặt cho Thịnh Du, bởi tên anh ấy chữ Du có nghĩa là Mỹ Ngọc." Hạ Hạ vui vẻ nhỏ giọng nói.
Quý Thanh Vãn cười một tiếng, "Cái này với Vãn tổng cũng giống nhau?"
"Đúng vậy nha! Vãn tổng, chị vẫn đẹp trai lóa mắt người khác." Hạ Hạ vẫn thiên vị nghệ sĩ nhà mình.
Cái tên xưng hô Vãn tổng này nguyên nhân là từ một lần Quý Thanh Vãn chụp ảnh cho một tạp chí với chủ đề là trang phục tây trang của nam.
Lúc ấy khi tạp chí vừa đăng tải bức ảnh, cộng đồng mạng liền đặt cho cô biệt danh là Vãn tổng.
Có người còn nói muốn gả cho cô.
Hạ Hạ chớp mắt, "Cho nên Vãn tổng, chị có thể giúp em cầu nhân duyên không?"
Quý Thanh Vãn gật đầu, "Có thể, ngày mai chị sẽ cầm về cho em."
Hạ Hạ nghe vậy lập tức kêu một tiếng, "Vãn tổng, em vẫn yêu chị nhất."
"Đừng yêu, chị trên Hot search vẫn còn chưa giảm nhiệt đâu." Quý Thanh Vãn mở Weibo.
Nhìn những bình luận trên một bài viết lớn.
"Vãn tổng, chị sẽ để yên mọi chuyện sao?"
"Ừ, không sai biệt lắm."
Vừa nãy, Vương Vi Diễm đã gửi tin nhắn cho cô, tỏ vẻ bên công ty đã giải quyết ổn thỏa.
Kêu cô tùy tiện trả lời trên Weibo.
Quý Thanh Vãn vẫn chưa có ý nghĩ, chỉ muốn ngắn gọn làm sáng tỏ một chút, dù sao vốn dĩ đây cũng chỉ là tin báo lá cải.
Đầu ngón tay cô đặt trên bàn phím, soạn các ký tự, cuối cùng bấm click gửi đi.
Weibo đã đăng tải xong, Quý Thanh Vãn còn chưa kịp nghĩ nhiều, cửa phòng bỗng nhiên bị người khác gõ.
Cô hơi dừng một chút, nghĩ có thể là vị thiếu gia phòng bên cạnh kia, thu hồi lại điện thoại, đứng dậy đi tới mở cửa.
Cửa phòng được mở ra, người đàn ông nghiêng người dựa vào cánh cửa, ánh sáng bên ngoài phía sau, phản chiếu lại ánh sáng ôm lấy dáng người thon thả mặc áo sơ mi trắng, nhìn không rõ mí mắt hơi rũ của anh.
Quý Thanh Vãn vừa nhìn thấy cảnh này, nhớ tới lời nói khi nãy của Hạ Hạ.
Mỹ Ngọc
Xinh đẹp mê người.
Cô hoàn hồn ngẩng đầu lên hỏi, "Anh muốn đi ra ngoài dạo sao?"
"Ừ." Thịnh Du gật đầu, nhớ tới cái gì lại tùy ý thêm một câu, "Nếu cô bận cũng không cần miễn cưỡng."
Quý Thanh Vãn không trả lời anh, chỉ xoay người trở về phòng, cầm lấy mũ bước ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái nói, "Đi thôi."
Nhìn động tác lưu loát của cô, Thịnh Du nhíu mi, duỗi tay hướng về phía trước làm động tác mời, âm cuối câu người, "Cô đi trước đi."
Quý Thanh Vãn cảm thấy buồn cười, xoay người đi theo hướng của anh, mà sau khi đi qua người anh ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt, đuôi lông mày cô khẽ nhếch.
Chùa Ngự Âm khắp nơi đều thờ Phật Tổ, nhưng lượng người đến với điện chính nhiều nhất chính là cầu nhân duyên.
Quý Thanh Vãn mang người đàn ông đi qua những con đường nhỏ để tránh du khách, hiện tại chuyện cô trên Hot search còn chưa lắng xuống, vẫn nên tránh những phiền toái không cần thiết.
Hai người an tĩnh đi trong chốc lát, Quý Thanh Vãn thấy điện thờ Phật Tổ, đang muốn giới thiệu một chút, nhìn thấy người bên cạnh cũng đội mũ lưỡi trai giống mình.
".......?"
Người đàn ông này mang mũ khi nào vậy?
"Cô nhìn cái gì vậy?" Thịnh Du mí mắt hơi rũ xuống nhìn cô, lười biếng hỏi.
Quý Thanh Vãn chớp mắt, quay đầu giải thích một câu, "Phía trước là điện chính, để thờ Phật Tổ."
"Ồ, Phật Tổ à." Biểu tình Thịnh Du lãnh đạm, cũng không có biểu cảm gì sau khi nghe xong.
Quý Thanh Vãn nghe vậy hỏi lại, "Anh có muốn đi vào không?"
Thịnh Du cự tuyệt nói, "Được rồi, tiếp theo là đi đến đâu?"
Quý Thanh Vãn đám, "Điện nhân duyên."
"Nhân duyên?" Ngữ điệu anh hơi cao, đối lập với khi nãy rất có hứng thú gật đầu, "Vậy đi coi một chút."
Diện tích trong diện nhân duyên không lớn, nhưng trong khuôn viên của điện có cây đa, những du khách và tín đồ đến đây có thể viết những cầu phúc nhân duyên rồi ném lên cây, hoặc cũng có thể đi xin quẻ.
Hai người chậm rãi đi đến nơi, cũng đã là giữa trưa không có bao nhiêu người, du khách cơ bản đều đã trở về.
Thịnh Du đi dạo đến cây đa trong điện, ngẩng đầu nâng mắt nhìn.
Nghe nói cây đa này đã có tuổi đời ngàn năm, vòng eo của thân cây cũng phải sáu người mới ôm được.
Lá ố vàng rơi xuống bên cạnh, những nhánh lụa hồng được treo đầy trên cây, trên mặt đều viết những tâm nguyện của người đến, có những chữ viết đã dần bị phai màu.
Lúc Quý Thanh Vãn vừa mới đến chỗ này, cũng thuận tiện nhận lời cầu nhân duyên cho Hạ Hạ, để người đàn ông bên ngoài, cất bước đi vào trong điện.
Thịnh Du nhìn cảnh sắc xung quanh, đang chuẩn bị đi theo cô vào trong điện, điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên một tiếng.
Anh lấy điện thoại ra nhìn màn hình di động, mày hơi cau lại, đi đến mái hiện mới tùy tiện bắt máy, "Alo."
Đối phương sau khi được nối máy liền mở miệng gọi một tiếng, "Ba ba."
Thịnh Du nghe vậy cười nhạo một tiếng, "Đừng có gọi bậy, tôi còn chưa có con trai."
"Đừng đừng, cậu chính là ba ba của tôi." Đường Chí Văn cầu xin nói, "Cậu đừng đùa nữa, khi nào mới nhanh chóng trở về."
"Đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Thịnh Du không nhanh không chậm.
"Cậu còn chưa biết chuyện gì sao, sợ cậu rồi đó.
Cậu không nhìn thấy Hot search mấy ngày hôm nay rất náo nhiệt sao?"
"Hả, hot search gì?"
Đường Chí Văn thở dài, "Cậu có thể chú ý đến Weibo một chút được không.
Chờ một ngày nào đó bị lên Hot search cũng không biết."
Thịnh Du cũng không để ý đến lời cậu ta nói, mở ứng dụng Weibo ra, liếc mắt liền nhìn thấy bảng Hot search, khiến người ta chú ý tời năm chữ #Quý Thanh Vãn đáp trả, anh click mở bài viết.
Giao diện Weibo vừa chuyển động mấy giây, đưa ra bài đăng Weibo mới nhất của Quý Thanh Vãn.
Cô chuyển tiếp lại bài đăng Chuyện tình yêu của Tô Trạch hư hư thực thực được đưa ra ngoài ánh sáng.
Sau đó thêm mấy chữ.
@Quý Thanh Vãn V: Không phải người yêu, cũng không phải là biểu tình thẹn thùng.
Xin lỗi, mọi chuyện chỉ có như vậy:)
~ Hết chương 5 ~.