Editor: Wei_Nhị
Wattpad: Pix_Leona  
Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Cao Viện.
  Địa điểm tổ chức được đặt ở vùng ngoại ô, khách khứa được mời đều là các danh viện, thiếu gia trong giới thượng lưu.
  Cao gia mấy năm nay làm ăn sa sút, đầu tư nhiều lần thất bại. Cao Viện vì thế cũng bị ảnh hưởng, đến sinh nhật 25 tuổi cũng phải chịu ủy khuất, địa điểm tổ chức lại là cái nơi vùng ngoại ô này.
  Địa điểm tổ chức không có du thuyển tư nhân, đồ ăn cũng không làm từ nguyên liệu tươi sống đắt đỏ, hoa tươi cũng chỉ là loại hoa bình thường trong nước, đầu bếp thì có vẻ là mời bừa vài người, chẳng phải đầu bếp quốc tế gì hết, mặc dù vậy nhưng các danh viện, thiên kim vẫn đến nhiều vô số.

  Thật cũng không phải Cao Viện nhân duyên tốt, phần lớn trong đám người đến kia đều là mấy người bằng mặt mà không bằng lòng, bên ngoài thì cười nói thân thiết, nhưng bên trong chắc rằng là đang chế giễu không thôi.
  Người nhận lời mời của Cao Viện, đại đa số đều là đến để chế giễu.
  Đương nhiên, cũng có tiểu bộ phận đến đây để giao lưu xã hội.
  Giống như Đồng Dao
  Cô không phải người trong giới, chỉ là nhà sản xuất của đài truyền hình, hiện tại đang có một dự án về quan hệ giữa các thiên kim danh môn, vì thế mới đến đây để giao du đồng thời lấy tư liệu sống.
Nhóm thiên kim danh viện ăn mặc sang trọng, trong tay cầm rượu sâm banh, bề ngoài hòa hòa khí khí, ấy thế mà ngôn ngữ gian sóng ngầm mãnh liệt.
"Cái yến tiệc sinh nhật này thật quá nghèo túng đi thôi, gan ngỗng một chút đều không mới mẻ, đầu bếp hình như não úng nước hay sao vậy, như thế nào mà nghĩ ra được cái món ăn như thế này được? Một đống nội tạng xào lên, còn mùi vị thì chẳng nếm được gì."
"Xem ra Cao Viện mời đầu bếp như thế này, còn không bằng trực tiếp gọi phục vụ ở khác sạn, ít ra còn có thể cho vào mồm."
"Cao Viện đi đâu rồi?"
"Chắc là ra ngoài tiếp Tần phu nhân."
"Hả? Như vậy mà cũng mời được cái vị đại tiểu thư nhà đó sao?"
"Chỗ nào là đại tiểu thư, rõ ràng là công chúa. Cao Viện vì là cùng một trường với người kia, bằng không sao có thể mời được Tần phu nhân?"
Đồng Dao vừa nghe, lập tức hứng thú.
Dòng người trong bữa tiệc chen chúc xô đẩy, Đồng Dao hầu hết là không quen ai, ngoại trừ Tần phu nhân.
Tần phu  nhân đối với cô cực kì quen thuộc, dù sao cũng là nhân vật nổi danh trong các chương trình, Tần Thái Thái còn là phu nhân của ảnh đế, hai vợ chồng đều lên hotsearch mấy lần, nếu nói không biết cũng thực khó.
Lúc trước Tần Minh Xa cùng Tần phu nhân liên hôn, môn đăng hộ đối, hào môn đối hào môn, khiến bao nhiêu người ganh tị.
Cửa lớn biệt thự mở ra.
Cao Viện đi cùng một người diện mạo xinh đẹp như minh tinh màn ảnh tiến vào.
Ánh mắt Đồng Dao có chút ngây người, trên đời sao lại có nữ nhân lớn lên lại xinh đẹp được như vậy? Ngũ quan hòa hợp lại tinh xảo, lễ phục lụa đỏ thượng hạng, đi trên đôi giày cao gót 10cm, ngỡ như gió tuyết đi qua, cơ hồ vừa vào cửa liền hấp dẫn tầm mắt mọi người, tựa như một đóa hoa hồng dực lửa.
Nhưng hình như không phải Tần phu nhân kia.
Đồng Dao bấy giờ mới nghĩ tới..
Trong giới giải trí có đỉnh cấp lưu lượng Tần ảnh đế, vị ảnh đế này còn có người anh Tần Lễ Sơ, hai người một 9 một 10, nhưng nếu đặt ra so sánh nữ giới vẫn thích vị Tần Lễ Sơ kia.
Người ta hay nói tứ đại danh viện, trong đó Tần Lễ Sơ phu nhân_ Tử Lộc là người đứng thứ nhất, nhưng nhân vật này lại cực kì kín tiếng, thường thì tra cứu trên mạng đều sẽ không cho nhiều kết quả chi tiết.
Danh viện cũng phân tầng cấp.
Giống Tử Lộc, ngày thường thật sự không thể nào tiếp xúc được.
Nhưng bây giờ người này lại có thể xuất hiện, mấy người trong tiệc vì thế mà muốn có chút quan hệ, liền kéo tới bắt chuyện.
Tử Lộc cầm ly rượu, đứng giữa đám người nọ, đều là phu nhân, danh viện, thiên kim xinh tươi như hoa, nhưng hình ảnh vẫn thực nổi bật, dường như vì cô đến mà cái biệt thự ngoại ô nghèo nàn này như trở thành cung điện huy hoàng rực rỡ
Cao Viện cười nói: "Ai, Tử Lộc, cậu đến làm nhà tranh cũng phải sáng rực, bộ váy này cũng thực đẹp nha, chắc chắn là hàng limited, tớ muốn mua cũng khó lắm thôi."
Cao Viện mới vừa nói xong, một đám người xung quanh đã liền sôi nổi phụ họa, một người tung phải mấy người hứng.
Đồng Dao nhịn không được nói: "Vị Tần phu nhân kia thoạt nhìn có lẽ nói chuyện rất hòa hợp......"
Người ngay bên cạnh nghe cô nói vậy liền cười, nói: "Vị tổ tông kia có thể nói  chuyện hòa hợp được sao, được vị Tần gia kia sủng đến vô pháp vô thiên, muốn cô ta nói chuyện còn phải xem tâm tình."
Đồng Dao nhìn về phía ghế sofa Tử Lộc đang ngồi.
Làn da tuyết trắng, ngồi ở ghế sofa cạnh bể bơi, cả người bộ dạng đầy biếng nhác, nhưng mặt mày lại thực đẹp đi, trời sinh mị nhãn lại tự mang phong tình, đừng nói là đàn ông ở đây, mà đến cả Đồng Dao nữ thẳng đều cảm thấy yết hầu căng thẳng, lại nghe người nào giải thích bên cạnh, đây chẳng phải là sủng phi trong mơ ước của mọi thiếu nữ hay sao?"
Lúc này, Tử Lộc quét qua người Cao Viện, liếc một cái rồi mở lời: "Thích nha......" Làn điệu kéo đến tản mạn, lại nói: "Cho cậu bái nhận quà sinh nhật."
Cao Viện sắc mặt tức khắc có chút khó coi.
Nghe cái ngữ khí của Tử Lộc, có khác nào là đồ bố thí không?
Thời điểm Cao Viện mời Tử Lộc đến dự sinh nhật trên wechat còn không nghĩ tới cô sẽ đáp ứng.
Hai người tuy rằng là bạn cấp 3 lẫn đại học, nhưng sau khi tốt nghiệp Tử Lộc gả cho Tần Lễ Sơ, chuyên tâm trở thành phu nhân hào môn, hai người liền không có liên hệ.
Đã 3 năm kể từ khi đó, Cao gia suy yếu, Cao Viện muốn mượn sinh nhật tìm kiếm người để liên hôn, nhân tiện còn giúp đỡ sản nghiệp của nhà, mời Tử Lộc cũng là kéo thêm chút tiếng, không ngờ cô lại đến đây thật.
Tên tuổi của Tần nương tử, Tử Lộc mà được nhắc tới, khẳng định sẽ giúp cô ta có thêm chút danh lợi trong mắt nhiều người.
Không nghĩ rằng 3 năm không gặp, thế mà chọn đúng tiệc sinh nhật này lại đến.
Sắc mặt Cao Viện khẽ biến, muốn nhảy vào mắng người, nhưng vì hoàn cảnh có chút không tiện nên đành chịu đựng, chỉ có thể nhịn, cười nói: "Cậu đối với tớ cũng thật tốt, lễ phục hàng đặt cao cấp, nói cho liền liền cho, không uổng phí tình nghĩa bạn học nhiều năm của chúng ta."
Tử Lộc cười lạnh: "Điều này không phải đương nhiên hay sao? Tình nghĩa đồng học nhiều năm không thể uổng phí, hôm nay là sinh nhật câuk, là nhân vật chính, quần áo trên người đang mặc của cậu lại chỉ là kiểu dáng cũ của mấy năm trước, làn da cậu lại không thích hợp với màu hồng nhạt, thử cái này của tớ đi."
Nói xong, Tử Lộc liền gọi điện thoại, phân phó cho tài xế nhà mang đồ đến.
Tài xế làm việc hiệu suất cao, không đến năm phút đồng hồ, liền mang một túi xách được đóng gói tinh xảo đến
Tử Lộc xách túi xách, liếc Cao Viện.
"Chỉ cho tớ phòng thay đồ đi."
Cao Viện bị tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vì mọi người vẫn ở đây, vì thế mà kìm nén lại, chỉ có thể hơi hơi cắn môi, đem nhận hết bộ dạng tiểu bạch hoa bị khi dễ để đè nén, mới đi cùng Tử Lộc lên phòng thay đồ ở lầu hai của biệt thự.
Vừa lên lầu hai, chung quanh không có ai.
Cao Viện kéo lấy tay Tử Lộc, hỏi: "Bạch Tử Lộc, cô có ý tứ gì?"
Tử Lộc giật nhẹ môi, nói: "Tôi không phải họ Bạch, mà tôi có ý tứ gì cô không phải rất rõ ràng sao? Cô không phải thích đồ tôi tặng sao? Tôi cho cô cầu."
Cao Viện ngẩn người.
Tử Lộc chậm rì rì mà kéo tay nàng ra, dường như dính phải thứ đồ bẩn nào đó, vỗ vỗ giống như đuổi ruồi muỗi, miệng cười rồi nói: "Như thế nào? Còn cần tôi cho cô nhớ lại không? Ba năm trước đây cô làm cái gì, không phải trong lòng biết rõ ràng sao?" Ánh mắt của Tử Lộc dần dần mang theo lạnh lẽo: "Cao Viện, có đôi khi báo ứng không phải không tới, mà là tạm thời chưa tới mà thôi."
"Nhưng...... Chính là......"
Tử Lộc nói: "Đừng cố thương lượng gì nữa, cô từng tát tôi một cái trước mặt bao người, trước kia tôi còn chưa tính đâu so đo."
Cao Viện thong thả chậm mà sợ hãi lên.
Tử Lộc gằn giọng: "Hai bàn tay."
Cuối cùng Cao Viện vẫn đầu hàng trước Tử Lộc, hai bàn tay nhận quà sinh nhật của chính mình.
Tử Lộc không đổi lễ phục, vẫn mặc trên người bộ váy lụa đỏ kia, đứng trên đôi cao gót nghênh ngang bước đi.
"Phu nhân, trở về sao?"
Tử Lộc nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người dường như có chút thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói: "Đưa ta đi Thanh Sắc, sau đó ngươi có thể tan làm."
Tài xế theo tiếng.
Thanh Sắc là một bar cao cấp.
Tử Lộc cũng thường hay tới nơi này một mình, nơi này không khí thanh tịnh, cực kì tư mật, phục vụ có tiêu chuẩn, cũng không cần lo lắng chuyện sau khi uống say, ở đây sẽ cung cấp hết tất cả các dịch vụ.
Người vào uống rượu, có khi say như chết thì đến sáng hôm sau vẫn có thể tươi tỉnh mà đi ra.
Tử Lộc ngồi ở ghế, tiếp một ly uống một ly.
Cô nhìn cửa sổ sát đất, cả người như là một pho tượng đất, cũng không nhúc nhích. Tử Lộc đã uống gần hết nửa bình rượu đỏ. Qua hồi lâu, cô rốt cuộc cũng đứng lên, đi về phía cửa sổ sát đất.
Dưới chân đều là sàn nhà làm bằng pha lê, trong suốt lại trong suốt, nhìn xuống là như thấy mình đứng trên 28 tầng trời cao
Tử Lộc nhìn không chớp mắt mà nhìn.
Sau một lúc lâu, gió đêm thổi tới, nàng mới hơi hơi thanh tỉnh, mở máy gọi điện thoại cho Tần Lê Sơ.
Lần đầu là máy bận
Lần thứ hai cũng là máy bận.
Thẳng đến lần thứ ba, Tần Lễ Sơ mới nghe máy, thanh âm trầm thấp truyền qua loa điện thoại: "Nói."
Tử Lộc nói: "Em uống xong rượu, anh tới đón e,m đi, em ở thanh sắc."
Tần Lễ Sơ bên kia tựa hồ ở vội, hắn không có một lát do dự, liền nói: "Anh sẽ đưa Vương Lam đến đón."
Vương Lam là trợ lý của Tần Lễ Sơ.
Tử Lộc thường xuyên có thể nhìn thấy hắn.
Tử Lộc nhẹ giọng hỏi " Anh không thể đến đón em sao?"

"Em chờ anh 40 phút."
"Được"
Tử Lộc cúp điện thoại.
Thời gian tích táp mà đi.
40 phút sau, Tử Lộc đang châm điếu thuốc.
Nàng lại đợi hai mươi phút.
Di động vang lên.
Tử Lộc rời đi khỏi Thanh Sắc, quả nhiên, Vương Lam tươi cười thân thiện rồi mở cửa xe: "Phu nhân, Tần tổng đang vội, điều tôi tới đón phu nhân."
Tử Lộc lên xe.
Vương Lam thông qua kính chiếu hậu, quan sát sắc mặt Tử Lộc, lại nói: "Phu nhân, Tần tổng thực sự đang bận công chuyện, phu nhân đừng giận ngài."
Tử Lộc nhàn nhạt mà nói: "Ân, tôi cũng chẳng để bụng đâu."
Cô thực ra sớm đã quen.
Mỗi lần đều như vậy, khi Tần Lễ Sơ đáp ứng chuyện gì, vĩnh viễn đều không thực hiện.
Đọc truyện tại Pix_Leona để nhận được bản cập nhật mới nhất.