"Vậy lúc trước anh kết hôn với em, cũng là vì tay của em sao?" Kiểu Dư An cảm thấy chính mình phát hiện ra chút chuyện, khó trách lúc trước hắn hình như không quá nguyện ý thêm WeChat, chỉ là sau đó lại đồng ý, là bởi vì nhìn thấy tay của cô sao?
"Không tính, ngay từ đầu thêm WeChat em là bởi vì tay em, sau này kết hôn là vì anh cảm thấy em thích hợp.

" Kết hôn còn không phải là kiếm một người thích hợp sao? Hiện tại cũng chứng minh hắn không có chọn sai.

"Còn hiện tại thì sao?" Kiều Dư An ngơ ngác nhìn tay mình bị Giang Mộ Trì nắm, muốn giãy giụa cũng giãy giụa không ra, như là sợ hãi cô sẽ chạy vậy.

"Hiện tại là bởi vì thích.

" Giang Mộ Trì khẽ ôm vòng eo cô, đem người dựa vào trong lòng ngực mình, "Quyển Quyển, làm sao bây giờ, anh sẽ không rời khỏi em.

"
Kiều Dư An mở to mắt, chớp chớp, vừa kinh hỉ lại vừa ngây thơ, Giang Mộ Trì nói thích, Giang Mộ Trì thích cô!
"Thật sao?" Thình lình có kinh hỉ, Kiều Dư An bị câu thích này làm đầu óc choáng váng, hoá ra không phải chỉ có mình một bên tình nguyện, Giang Mộ Trì thật sự cũng thích cô.

Giang Mộ Trì không có đáp lại, ngược lại hôn hôn cổ cô, "Em không cảm nhận được tim anh đập nhanh hơn sao?"
Phía trên da cổ tràn ra một trận gợn sóng, như một đoá hoa bung nở, truyền đến mùi hoa, Kiều Dư An rụt rụt cổ, quay đầu ôm lấy cổ, cắn lỗ tai hắn, "Giang Mộ Trì, em giống anh, yêu anh.

"
Trong nháy mắt đó, bên ngoài đột nhiên tràn ra một bó pháo hoa, màu đỏ, màu cam, pháo hoa bảy màu nở rộ trên không trung giống như là chúc mừng cho cô, cũng không biết là nhà ai đang làm chuyện tốt vậy mà có thể trùng hợp như vậy.

Kiều Dư An nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, bức màn không có đóng lại, ngồi trên giường liền có thể thấy pháo hoa ngoài cửa sổ, mốt đoá tiếp theo một đoá xua đi bóng đêm hắc ám, Kiều Dư An nhìn đến không chớp mắt.

Giang Mộ Trì cong môi, duỗi tay nắm lấy cằm cô, cúi đầu ngậm cánh môi phấn nộn của cô, tay Kiều Dư An ôm chặt eo hắn, đầu ngón tay rối rắm lại hưng phấn.

Qua vài phút pháo hoa hạ màn, bóng đêm quay về với yên lặng, Giang Mộ Trì mới buông cô ra, "Quyển Quyển, chỉ có giống như thôi sao?"

Kiều Dư An bị bắt ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt ngập một tầng hơi nước, vô tội lại chọc người thương tiếc, làm người nhịn không được mà sa vào.

"CMN!" Giang Mộ Trì duỗi tay che lại đôi mắt cô, nhịn không được chửi thề, trong trí nhớ hắn cho tới bây giờ đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy, thật sự không thể nhịn được.

Nhưng lại bị Kiều Dư An bắt được, "Oa oa oa, Giang Mộ Trì, anh nói tục bị em bắt được rồi!"
Hiển nhiên Kiều Dư An vẫn còn không ý thức được hiện tại là cái tình thế gì, vậy mà còn đối với một câu thô tục nhớ mãi không quên, "Anh cũng phải chép phạt, em mặc kệ, anh không được trốn.

"
Giang Mộ Trì bị cái miệng nhỏ ríu rít của cô kích thích, cúi đầu ngăn chặn, đem người hôn đến mơ mơ hồ hồ.

Giang Mộ Trì khẽ xoay người, Kiều Dư An ở dưới, Giang Mộ Trì ở trên.

"Làm gì?" Kiều Dư An chớp chớp mắt, trên mặt mang nụ cười, buổi tối hôm nay tình cảm hai người dường như lại tốt hơn, nghe được Giang Mộ Trì nói thích mình, trong lòng Kiều Dư An sao lại liền cao hứng như vậy?
"Làm em.

" Giang Mộ Trì lời ít ý nhiều, bắt đầu cởi nút áo sơ mi.

"Chậc chậc chậc, Giang Mộ Trì à Giang Mộ Trì, anh vậy mà lại nói những lời thô tục như vậy, không phải anh không thích nhất là nói như vậy sao?" Kiều Dư An trộm cười, tự cho là bắt được nhược điểm của Giang Mộ Trì, trăm ngàn lần không ý thức được chính mình đang trong cái hoàn cảnh gì.

Theo sau không lâu, Kiều Dư An liền cười không nổi, cô biến thành khóc nức nở, "Giang Mộ Trì, anh nhẹ chút.

"
Giang Mộ Trì khẽ cong khoé miệng, "Xem ra tinh lực em vẫn còn khá tốt.

"
Động tác không ngừng, tới hồi về sau Kiều Dư An ửng hồng đầy mặt, ê ê a a cũng không biết đang nói cái gì, không còn sức lực.

Giang Mộ Trì dựa vào bên người cô, nhỏ giọng nói: "Quyển Quyển, chúng ta làm hôn lễ đi.

"
"A ừ!.

" Ý thức Kiều Dư An không quá thanh tỉnh, nhắm mắt lại ngủ tiếp, Giang Mộ Trì cười nhạo, đành phải tắt đèn ngủ.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Giang Mộ Trì không còn ở trong phòng, cô xoay người muốn đi tắm rửa liền thấy trên tủ đầu giường có một tờ giấy ghi chú, "Tối hôm qua em đã đáp ứng làm hôn lễ ---- Giang Mộ Trì.

"
Chữ viết tiêu sái lưu loát, rồng bay phượng múa, rất đẹp.

Nhưng Kiều Dư An mờ mịt, cô khi nào đáp ứng làm hôn lễ, còn nữa không phải đã nói tốt sang mùa xuân năm sau làm hôn lễ sao? Sao hiện tại liền phải làm rồi?
Kiều Dư An lắc đầu, vẫn là cảm thấy mùa xuân làm hôn lễ tốt hơn.

Ăn cơm rảnh rỗi cô lấy di động ra xem, một đống cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn WeChat, đêm qua cô vừa trở về liền cùng Giang Mộ Trì thân thân mật mật, dẫn đến mấy tin nhắn này vẫn chưa có trả lời.

Vẫn là trả lời Lâm Tựa Cẩm trước, "Đêm qua bận rộn, cậu cũng không cần phải oanh tạc tớ như vậy đi? Mấy chục cái tin nhắn, cậu đây là muốn làm gì hở?"
Lâm Tựa Cẩm: Cậu vẫn còn biết trả lời tin nhắn à, tớ chỉ là muốn hỏi cậu xem cái nhẫn trăm triệu mang cảm thấy thế nào?
Đêm qua các nàng thảo luận hết cả đêm, ai cũng không nghĩ đến Giang Mộ Trì vậy mà lại xa hoa như thế, đối với Kiều Dư An hào phóng như đối với trân bảo, nếu các nàng không nói ai mà tin được hai người là kết hôn chớp nhoáng đâu?
Kiều Dư An bĩu môi: Cũng ổn đi, tớ vẫn chưa có mang, không biết đi nơi nào rồi.

Kiều Dư An tầm mắt đảo qua một vòng, thật đúng là không thấy cái hộp nhẫn kia, sau khi trở về cô liền không nhìn thấy, cô hẳn là đã mang về, sẽ không phải còn ở trên xe chứ?
Lâm Tựa Cẩm: Cậu có thể không dùng cái biểu tình không quan tâm này đối với tớ có được không? Kia cái đồ vật nho nhỏ như vậy chính là gần hai trăm triệu đấy, nam nhân nhà cậu thật đúng là xuống tay được mà.

Kiều Dư An: À, đêm qua Giang Mộ Trì nói tớ còn có một cái nhẫn ba trăm triệu, đừng chưa hiểu việc đời như vậy nha.


Kiều Dư An chính là cố ý kích thích Lâm Tựa Cẩm, đêm qua cô còn ghét bỏ, sáng hôm nay vậy mà thật là đắc ý mà.

Lâm Tựa Cẩm: ! !.

.

Lâm Tựa Cẩm không biết nên nói gì, chỉ có thể nói, người so với người, thật tức chết mà.

Kiều Dư An: Đúng rồi, gần đây cậu bận không? Chúng ta đi ra ngoài chơi đi, muốn đi du lịch.

Cả ngày ở nhà thật quá mức nhàm chán, cô muốn ra bên ngoài chơi.

Lâm Tựa Cẩm: Đi ra ngoài chơi là cậu dẫn tớ đi đó nha, nam nhân nhà cậu không được làm thịt tớ đâu đó?
Kiều Dư An: Chậc, cậu nhát gan, không đi thì thôi, tớ tìm người khác.

Lâm Tựa Cẩm: Được rồi, đi đi đi, tớ nhìn xem thử trước có thể xin nghỉ hay không rồi lại tính tiếp.

Kiều Dư An: Moah moah, chờ cậu đó.

Một lát sau, Lâm Tựa Cẩm lại nhắn tin tới: Tớ luôn cảm giác gần đây có người đang theo dõi tớ, tớ cũng không có đắc tội người nào mà.

Kiều Dư An nhíu mày: Cậu xác định không phải do gần đây ngủ không tốt sinh ra nghi thần nghi quỷ?
Lâm Tựa Cẩm: Không có, tớ thật sự cảm giác được, tớ cảm thấy người kia rất quen thuộc, hình như là người tớ quen biết, chỉ là tớ không thấy ai cả, thật kỳ quái mà.

Kiều Dư An: Nếu liên tục như vậy, cậu coi xem báo nguy đi, đừng một mình ra cửa, hay là cậu về nhà ở vài ngày đi.

Kiều Dư An có chút lo lắng, Lâm Tựa Cẩm một người con gái độc thân một mình sống bên ngoài thật không tiện, hiện tại cô lại kết hôn, nếu không còn có thể đến ở cùng Lâm Tựa Cẩm.

Lâm Tựa Cẩm: Được rồi, để tớ xem lại thử, cũng có thể do gần đây xem quá nhiều tiểu thuyết huyền huyễn.

Lại cùng Lâm Tựa Cẩm hàn huyên vài câu, Kiều Dư An suy nghĩ lại một hồi gần đây ở Vân Thành cũng không có phát sinh chuyện gì không tốt liền không suy nghĩ nữa.

Vừa rồi đã hẹn xong Lâm Tựa Cẩm cùng ra ngoài chơi liền nghĩ nên đi nơi nào, mùa này Vân Thành quá nóng, cô muốn đi chỗ nào thoải mái một chút, hay là đi phía bắc, còn không thì đi Nam bán cầu.

Nhàm chán lướt vòng bạn bè một lần, xem gần đây liệu có bạn bè nào đi ra ngoài chơi hay không, vừa lúc lướt đến chị dâu Triệu Di, chị dâu đang mang thai, trong nhà rất nhanh sẽ có cháu trai nhỏ, nghĩ như vậy cô lại xem xem phòng con nít còn thiếu chút gì không, hay là đi trung tâm thương mại xem thử?
Nói làm liền làm, Kiều Dư An lên lầu thay đổi quần áo ra cửa đi tới khu trẻ em ở trung tâm thương mại.

Cô mua một ít vật nhỏ, đồ vật lớn thì để người làm đưa đến nhà hai hai, toàn bộ đều là đồ dùng cho phòng trẻ em.

Đồ vật nhỏ cô dự định tự mình mang sang, thuận tiện cọ cơm ăn luôn, bất quá từ trung tâm ra ngoài cô vẫn là nên gọi điện trước cho anh hai, miễn cho anh hai không ở nhà, vậy chẳng phải là không có cơm ăn sao.

Gọi điện thoại qua thật đúng là không có ở nhà, chị dâu về nhà mẹ đẻ, anh hai ở công ty xử lý công việc, cô cũng chỉ có thể đến công ty.

Từ lần trước ở công ty gặp được Vương Vĩ Đức, cô cũng không đi qua lại, lúc sau cho dù Vương Vĩ Đức không còn ở công ty cô cũng không quá muốn đi tới đây, một nơi chứa đựng ký ức không tốt lắm con người vốn sẽ mạc danh trốn tránh đi.

May mắn cô cũng chỉ gặp một tên tra nam như vậy, cho nên cũng không sợ.

Hôm nay là thứ bảy, người ở công ty rất ít, chỉ có một vài ban tăng ca, mà Kiều Thừa Tu cùng Giang Mộ Trì đều giống nhau, trên cơ bản sẽ không phân phó thời gian làm việc cuối tuần gì cả, có công việc thì đi làm, không có thì nghỉ ngơi, chính mình cho mình nghỉ phép cũng có thể.

Giang Mộ Trì cũng rất ít khi cuối tuần ở nhà, hắn chính là một người cuồng công việc, hôm nay lúc cô rời giường cũng không biết hắn đã đi nơi nào rồi.

Một đường đi đến văn phòng Kiều Thừa Tu, gõ gõ cửa, "Xin nghỉ.


"
Kiều Dư An cầm theo bao lớn bao nhỏ đẩy cửa đi vào, Kiều Thừa Tu ngẩng đầu run rẩy khoé miệng một chút, "Em làm gì vậy?"
"Anh, em mua cho cháu trai tương lai một vài đồ vật, anh cùng chị dâu không có ở nhà em chỉ có thể đưa lại đây, buổi chiều tự anh cầm về đi.

" Kiều Dư An buông đồ vật, tự động ném mình lên sô pha, lại đi đến tủ lạnh lấy lon Coca uống một hớp lớn, "Nóng chết em rồi.

Kiều Thừa Tu buông bút, đứng lên, "Sao không để người mang về nhà, em mang đến đây có phải ngốc hay không.

" Đợi lát nữa anh còn phải mang về nhà, nhiều như vậy.

"Những đồ vật lớn em đưa tới nhà rồi, này không phải là em muốn biểu hiện một chút sao, anh không thấy em gái anh sao lại ngoan ngoãn như vậy à?" Kiều Dư An chớp chớp mắt.

"Đừng giả bộ nữa, chuyện đấu giá đêm qua anh đã biết rồi.

" Kiều Thừa Tu khẽ đá giày cô, ngồi vào bên cạnh, "Thế nào, em muốn làm gì?"
Chuyện lớn như vậy anh đã biết từ hồi sáng sớm, nhìn bút tích lớn như vậy của Giang Mộ Trì, hẳn là quan hệ hai người càng ngày càng tốt, như vậy cũng hay, anh có thể an tâm rồi.

"Nhanh như vậy à, em đã nói đừng mua mà, đồ vật quý như vậy.

" Kiều Dư An cuộn tròn trên sô pha.

"Em có phải ngốc hay không, mua mới tốt, như thế chứng minh Giang Mộ Trì coi trọng em.

Hai người bọn em không làm hôn lễ, cũng không biết được có bao nhiêu người ở sau lưng chê cười em, còn đang mơ ước Giang Mộ Trì đâu.

"
Nam nhân như Giang Mộ Trì, có rất nhiều nữ nhân cho dù là làm tiểu tình nhân bên ngoài cũng là xua như xua vịt rồi, càng đừng nói người có ý tưởng muốn gả vào cửa, nếu không phải hiện tại là xã hội một vợ một chồng thì cửa lớn nhà Giang gia đã sớm bị người đạp đổ, ngay cả anh sớm kết hôn cũng cùng Triệu Di làm hôn lễ, phu thê vẫn luôn ân ái, như vậy mà vẫn không ít nữ nhân không có mắt luôn ở trước mặt anh tán loạn.

"Giang Mộ Trì lớn lên đẹp như vậy bị người mơ ước cũng là bình thường, bọn em đã thương lượng xong xuôi, mùa xuân sang năm sẽ làm hôn lễ, không vội.

" Kiều Dư An tự động xem nhẹ ghi chú buổi sáng của Giang Mộ Trì.

"Bọn em có kế hoạch là được rồi, đừng có ngốc như vậy nữa, chỉ có chút tiền như vậy thì có cái gì quý, anh mua xe thể thao cho em cũng không chỉ nhiêu đây, sao không thấy em đau lòng cho tiền của anh?" Kiều Thừa Tu hận rèn sắt không thành thép gõ trán cô.

"Anh là anh em mà, em tiêu tiền của anh không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao.

" Kiều Dư An cười hì hì, ôm cánh tay anh.

"Chậc, vậy em tiêu tiền của ông xã em không phải càng thiên kinh địa nghĩa à, về sau đừng tới tiêu của anh nữa, tìm ông xã của em đi, tiền của anh còn phải nuôi cháu trai em.

" Kiều Thừa Tu bị em gái nhà mình làm cho tức chết, tiền Giang Mộ Trì thì liền tiết kiệm, còn tiêu tiền của anh thì không đau lòng, quả nhiên có chồng rồi liền quên anh.