Bởi vì Giang Mộ Trì nói mặc đại gì đó, không có phụ nữ, với lại đây là gặp người lớn, thế nên Kiều Dư An chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với một chiếc váy chữ A màu đen, đi giày cao gót nhọn, tóc cũng chỉ buộc thành đuôi ngựa thấp, vô cùng ngoan ngõan, thanh nhã trí thức, thay đổi giống y như kiểu hình mà người lớn rất thích.

Lúc Giang Mộ Trì nhìn thấy cô thì hơi sửng sốt, giống như là thay đổi hoàn toàn thành một người khác vậy, buộc tóc lên khiến cô trẻ tuổi hơn rất nhiều, như là cô em gái còn đi học. Giang Mộ Trì nhướng mày cười khẽ, là anh chiếm của hời.

“Cười cái gì vậy, thế này có đẹp không?” Kiều Dư An xoay một vòng rồi ôm lấy tay anh.

“Đẹp, đi thôi.”

Khi đến nhà họ Giang thì trời vẫn chưa tối, trời chiều ngã về tây, lưu lại một chút ánh nắng cuối ngày, ráng chiều ở chân trời phía tây đỏ rực như đang bị đốt cháy.

Kiều Dư An xách theo quà đi vào. Mới vừa đi vào, nụ cười trên môi còn chưa kịp nở, Kiều Dư An đã thấy một người phụ nữ ngồi trên sofa, tóc uốn lọn to, đuôi tóc nghiêng về màu nâu đỏ, mặc một chiếc váy dài ôm sát người, móng tay cũng là màu đỏ, trang điểm xinh đẹp, kẻ mắt kéo dài, lớn lên cũng không tệ lắm, thoạt nhìn giống như là một yêu tinh quyến rũ.

Mình thì ngược lại, trang điểm nhẹ, có thể xem như không trang điểm, móng tay cũng trống trơn, tóc thì lại buộc như học sinh, hoàn toàn không thể nào so với nhau được. Kiều Dư An buồn bực, quay đầu lại trừng mắt với Giang Mộ Trì một cái, nếu không phải ở nhà họ Giang thì cô có thể đánh người ngay tại chỗ rồi, Giang Mộ Trì quá là xấu xa, anh cố ý phải không?

“An An tới rồi, mau vào đi con.” Mẹ Giang thấy hai người bèn vội vàng ra đón, Kiều Dư An đành phải cười miễn cưỡng, liếc Giang Mộ Trì một cái: “Về nhà tính sổ với anh.”

Giang Mộ Trì nhướng mày, ngón tay vuốt ve khóe môi, anh cười nhẹ, biết ngay là mọi chuyện sẽ xảy ra như thế mà.

“Anh Mộ Trì, lâu rồi không gặp.” Đới Dật Hinh mặc váy đỏ vươn tay, Giang Mộ Trì nắm tay với cô, “Đúng là lâu rồi không gặp, cũng đã lớn thành cô gái rồi, xinh đẹp hơn rất nhiều.”

Kiều Dư An: “……”

Giang Mộ Trì lại đi khen người phụ nữ khác!

Khen người phụ nữ khác xinh đẹp!

Còn là cười khen nữa!

Móa.

“Cô này là?” Đới Dật Hinh nhìn sang Kiều Dư An.

Kiều Dư An cong khóe môi, cười miễn cưỡng, “Chào cô, tôi là vợ của Giang Mộ Trì, Kiều Dư An.”

“A, thế mà anh Mộ Trì đã kết hôn rồi à, chào cô chào cô, tôi là Đới Dật Hinh, thoạt nhìn chắc là tôi lớn hơn cô nhỉ? Vậy tôi có thể gọi cô là An An không?” Đới Dật Hinh cười nhìn Kiều Dư An, nụ cười không hề có vẻ không thân thiện, nhưng lại khiến Kiều Dư An vô cùng không hài lòng.

Cô đã gọi Giang Mộ Trì là anh thì không thể gọi tôi một tiếng chị dâu à?

Gọi chị dâu chứ.

“Có thể.” Kiều Dư An gật đầu, đằng sau thì lén đá cẳng chân Giang Mộ Trì một cái, đồ đàn ông thúi, ngày hôm qua còn nói muốn tổ chức hôn lễ, hôm nay lại khen người phụ nữ khác xinh đẹp, phi.

Mấy người cùng ngồi xuống, vừa khéo là Giang Mộ Trì và Đới Dật Hinh lại ngồi đối diện nhau, cách nhau một cái bàn đá cẩm thạch. Kiều Dư An ôm cánh tay Giang Mộ Trì, nhìn thấy anh và Đới Dật Hinh nói chuyện vui vẻ, cô véo thịt anh, ai ngờ Giang Mộ Trì lại nắm lấy tay cô, nụ cười không thay đổi.

Kiều Dư An nhụt chí, lấy trái cây trên bàn trà ăn, mọi người đã nói tới chuyện Giang Mộ Trì và Đới Dật Hinh còn nhỏ, nghe xong một hồi, Kiều Dư An mới nhận ra rằng Giang Mộ Trì và Đới Dật Hinh là thanh mai trúc mã.

Nhà họ Đới là người thành phố Hoài, là hàng xóm của bà ngoại Giang Mộ Trì, từ nhỏ đã biết nhau, cấp 1 cấp 2 cấp 3 đều học chung với nhau, lúc lên đại học thì gia đình của Đới Dật Hinh di cư sang nước ngoài, lúc này mới có chuyện mấy năm chưa gặp.

Đây là câu chuyện thanh mai trúc mã y như trong phim luôn, Kiều Dư An cảnh giác lên, không phải là Đới Dật Hinh còn thích Giang Mộ Trì đấy chứ? Hôm nay Đới Dật Hinh trang điểm vô cùng xinh đẹp, trò chuyện với Giang Mộ Trì cũng thật vui vẻ, điều này làm cho Kiều Dư An vô cùng không an tâm.

Kiều Dư An ôm chặt cánh tay Giang Mộ Trì, muốn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, ai ngờ Giang Mộ Trì chỉ cười cười nắm lấy tay cô, tiếp tục nói chuyện với Đới Dật Hinh. Nhìn vẻ tươi cười của người phụ nữ đối diện, sao Kiều Dư An lại cảm thấy mất mát nhỉ?

Thấy Giang Mộ Trì không để ý tới mình, Kiều Dư An buông tay anh ra, ngồi sang bên cạnh lấy điện thoại ra oanh tạc Lâm Tự Cẩm, “Cẩm Cẩm, tao khó chịu quá à.”

Lâm Tự Cẩm trả lời rất nhanh: Làm sao vậy, tối rồi mà còn xảy ra chuyện gì.

Kiều Dư An suýt thì chọc thủng màn hình điện thoại: Giang Mộ Trì thế mà lại có một cô thanh mai xinh đẹp, anh ấy còn khen cô ấy xinh đẹp nữa, bây giờ đang nói chuyện với nhau, không thèm để ý tới tao luôn, lòng tao bực bội quá.

Lâm Tự Cẩm: Chậc, này là ghen phải không? Không ngờ đấy nhé, Kiều Dư An mày cũng có ngày nổi máu ghen, thật là hiếm mà.

Ghen? Trong đầu Kiều Dư An bỗng ập đến suy nghĩ này, cô ghen sao?

Kiều Dư An: Không phải đâu, tao chỉ khó chịu một chút thôi.

Lâm Tự Cẩm: Cà cuống chết đến đít còn cay [1], mày khó chịu thì đi cướp về đi, mày với Giang Mộ Trì đã kết hôn rồi, ai bảo hai người không chịu tổ chức hôn lễ làm gì, còn nhiều người không biết hai người đã kết hôn lắm, giống bữa đấu giá hôm trước ấy, nếu mày tổ chức hôn lễ thì ai dám lên mặt với mày chứ, nịnh bợ mày còn không hết.

[1] Nguyên văn là: 死鸭子嘴硬 (vịt chết cái mỏ còn cứng): chỉ những ai có thái độ ngoan cố, bảo thủ, cố chấp, cay cú trước sự thất bại hoặc cái sai rành rành của mình.

Lời của Lâm Tự Cẩm đâm vào điểm yếu của Kiều Dư An, cô nắm tóc, hỏi Lâm Tự Cẩm: Cần phải tổ chức hôn lễ sớm một chút thật sao?

Lâm Tự Cẩm: Đương nhiên, mày không muốn thông báo Giang Mộ Trì là vật sở hữu của mày sao? Không muốn làm mọi người chỉ có thể nhìn Giang Mộ Trì từ xa, nhìn thấy chính chủ là mày ở đó thì không dám tới gần à? Không muốn mọi người nhìn thấy mày là phải tôn kính chứ không phải là khiêu khích ư? Vợ Giang Mộ Trì thật sự có ma lực lớn như thế đấy, ít nhất là ở Vân Thành, không có ai mà không cho nhà họ Giang mặt mũi cả.

Kiều Dư An càng nhíu mày chặt hơn, như vậy thật sao?

“An An, con làm sao thế? Không thoải mái sao?” Mẹ Giang thấy Kiều Dư An chơi di động một mình, không ăn gì cũng không nói lời nào, mẹ Giang đẩy Giang Mộ Trì một chút.

Giang Mộ Trì hiểu rõ, ngồi xích lại gần cô, “Nhìn gì thế, sao lại không ăn gì cả?”

Kiều Dư An vội vàng tắt điện thoại, sợ bị Giang Mộ Trì thấy nội dung tin nhắn, vẻ mặt có hơi uể oải, không lên tinh thần nổi.

“Làm sao vậy?” Giang Mộ Trì sờ đầu cô, tuy rằng ý nghĩ ban đầu của anh là nhắc nhở cô một chút, nhưng anh không muốn thấy vẻ mặt như thế này của cô.

“Không sao cả, vừa nãy mới nhìn thấy một tin tức xấu, cho nên tâm trạng không tốt lắm.” Cô không muốn nói ra bây giờ, đầu óc đang vô cùng rối ren.

“Ngốc, được rồi, ăn chút trái cây đi.”

Đới Dật Hinh nhìn Giang Mộ Trì dịu dàng vỗ về Kiều Dư An, cười nhẹ, bỗng nhớ tới bạn trai của mình, xem ra quan hệ của hai người rất tốt.

“Hinh Hinh à, bác nghe nói cháu tìm một người bạn trai người Mỹ phải không?” Mẹ Giang không quan tâm tới việc của hai vợ chồng son, quay đầu nói chuyện với Đới Dật Hinh.

“Vâng ạ, thật ra anh ấy cũng là người Hoa, cũng là theo người lớn di dân tới Mỹ.”

“Vậy thì tốt đó, có đề tài trò chuyện với nhau.”

Kiều Dư An thính tai nghe được, giật giật lỗ tai, nhỏ giọng hỏi Giang Mộ Trì, “Cô ấy có bạn trai, anh biết không?”

Giang Mộ Trì nhướng mày, cắm miếng dưa hấu đưa vào miệng cô “Biết.”

“Anh biết?” Kiều Dư An mở to hai mắt, biết mà anh còn khen cô ấy xinh đẹp?!

“Bạn trai của cô ấy anh cũng quen, em nghĩ cái gì đó.” Giang Mộ Trì búng trán cô.

Trong nháy mắt, tâm trạng của Kiều Dư An đột nhiên tốt hẳn lên, không khó chịu chút nào cả, hai người cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi, Đới Dật Hinh có bạn trai, Giang Mộ Trì còn quen nữa mà, hai người có thể có gì chứ.

Giang Mộ Trì nắm lấy tay cô, thấy mặt mày cô tươi hẳn lên, biết là tâm trạng cô đã tốt hơn rồi nên không nói thêm gì cả.

Buổi tối ăn cơm xong về nhà, Giang Mộ Trì lái xe, Kiều Dư An tiếp tục huyên thiên với Lâm Tự Cẩm, “Cô gái kia đã có bạn trai rồi, khi tao biết điều ấy thì không khó chịu nữa, mày nói xem, có phải tao ghen thật không?”

Một con chó độc thân như Lâm Tự Cẩm bị cơm chó của Kiều Dư An ngược chết, đành phải đáp lung tung: Phải phải phải, chắc chắn là phải, hai người nhanh chóng tổ chức hôn lễ đi, tao làm phù dâu cho mày, nếu mà mày không tổ chức thì sau này sẽ có rất nhiều người phụ nữ bổ nhào vào người anh nhà mày đấy.

Kiều Dư An rối rắm, hôm qua tới từ chối Giang Mộ Trì việc tổ chức hôn lễ, hôm nay lại phải chủ động nhắc tới sao? Trên đường về nhà cô cứ rối rắm mãi, cho nên vẫn luôn im lặng, Giang Mộ Trì cũng không nói chuyện.

Về đến nhà, Giang Mộ Trì lên lầu tắm rửa, Kiều Dư An ngồi dưới lầu một hồi, thiệp mời đủ loại kiểu dáng rơi rớt trên bàn trà, tối hôm đó Giang Mộ Trì vô cùng hưng phấn cầm về nhà, tức là rất muốn tổ chức hôn lễ với cô, nhưng mà cô lại từ chối, chắc là anh cũng rất khó chịu phải không?

Kiều Dư An mở những tấm thiệp ra nhìn một chút, càng thêm khó chịu trong lòng, Giang Mộ Trì muốn tổ chức hôn lễ với cô như vậy sao. Trầm mặc một hồi, Kiều Dư An vứt thiệp mời xuống, chạy bịch bịch lên lầu, trong phòng tắm có tiếng nước, cô chờ không kịp, đẩy cửa phòng tắm ra luôn.

Giang Mộ Trì ngây ngẩn cả người, nước của vòi hoa sen từ trên người anh chảy xuống, anh đóng vòi hoa sen, trên tay còn cầm một bình sữa tắm nhỏ, nhướng mày hồ nghi nhìn cô, “Tắm cùng nhau à?”

“Không phải, Giang Mộ Trì,” Kiều Dư An nuốt một ngụm nước bọt, chớp mắt nhìn cơ bụng múi nào ra múi nấy của anh, “Chúng ta tổ chức hôn lễ đi.”

Loảng xoảng——

Sữa tắm rơi xuống đất, Giang Mộ Trì cong môi cười.

“Được.”

~~~~HOÀN CHÍNH VĂN~~~~