“Cậu nói cái gì?” Kiều Thừa Tu mới về đến nhà, chuẩn bị nói chuyện với Triệu Di về kế hoạch mang thai, nhìn thấy trời mưa to ở ngoài thì cảm thán, mùa hạ mà mưa to thật đấy. Anh nghe Giang Mộ Trì nói xong thì con ngươi co rụt lại, đứng bật dậy khiến Triệu Di hoảng sợ.

“Sao vậy anh, đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Di cũng rất ít khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi như vậy của Kiều Thừa Tu.

“Giang Mộ Trì nói Quyển Quyển mất tích.” Sắc mặt Kiều Thừa Tu khó coi tới cực điểm.

“Sao lại có thể như vậy chứ, tình hình thế nào rồi anh?” Triệu Di nghe thấy Kiều Thừa Tu gọi cả tên thân mật của em gái lúc nhỏ ra thì biết chắc chắn là chuyện vô cùng khẩn cấp rồi.

“Tạm thời không biết, chỉ nói là cùng bạn bè đi tới núi Lạc, tới bây giờ vẫn chưa về.” Kiều Thừa Tu vừa nói vừa lên lầu, “Anh lên lầu thay quần áo trước, lập tức đi tìm người.”

Triệu Di cũng nóng lòng, Kiều Dư An luôn là nhược điểm chí mạng của Kiều Thừa Tu. Triệu Di và Kiều Thừa Tu là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, mà Kiều Dư An được Kiều Thừa Tu chăm sóc từ nhỏ đến lớn, nên tất nhiên Triệu Di cũng nhìn Kiều Dư An lớn lên, cô cũng biết rõ Kiều Thừa Tu đối xử với cô em gái này ra sao.

Cô em chồng này vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Lúc đầu cô và Kiều Thừa Tu vẫn không có ý định tỏ bày tấm lòng của mình với nhau, cũng nhờ Kiều Dư An tác hợp hai người, sau khi kết hôn em ấy cũng hay nói lời hay ý đẹp về cô trước mặt mẹ chồng. Cô cũng xem Kiều Dư An như em gái ruột của mình, tình cảm của hai người khá tốt, có một cô em gái như vậy thì khó mà không thích được.

Triệu Di cũng đi thay quần áo nhưng khi Kiều Thừa Tu xuống lầu thì không để cô đi, “Em nghe lời anh nhé, mưa lớn như vậy, anh không thể nào chịu được việc đã không tìm thấy Quyển Quyển mà còn để lạc mất em đâu. Em tìm hiểu giúp anh bệnh viện nào gần với núi Lạc nhất, tìm xem thử có tin tức của em ấy hay không.” Kiều Thừa Tu nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, nóng lòng muốn bay đến núi Lạc ngay lập tức.

“Được, em sẽ chú ý, anh đừng nói với ba mẹ nhé, tránh cho hai người sốt ruột.” Mưa lớn như vậy, nếu như người lớn biết tin thì sẽ lo lắng vô cùng.

“Anh biết rồi, anh đi đây.” Kiều Thừa Tu lái xe tới tập hợp cùng với Giang Mộ Trì, cũng là ở trung tâm cứu trợ trên đường cao tốc. Lúc anh tới nơi thì Giang Mộ Trì đã đến.

Kiều Thừa Tu vừa trông thấy Giang Mộ Trì thì đã đi tới đấm anh một cái, “Cậu chăm sóc An An cái kiểu gì vậy hả?” Mới kết hôn không bao lâu mà đã để người đi lạc mất, anh thật sự không tin tên đàn ông này sẽ đối xử tốt với An An. Giang Mộ Trì bị đánh đến mức loạng choạng, đầu nghiêng sang một bên, nhưng anh không đánh trả, vuốt vuốt cằm, không thấy trật khớp, lúc này mới mở miệng nói, “Xin lỗi, là lỗi của em.” Người là mất tích trên tay anh, cho dù không liên quan trực tiếp với anh thì cũng phải nhận lấy lửa giận của Kiều Thừa Tu, ai bảo anh là chồng của Kiều Dư An chứ.

Kiều Thừa Tu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, muốn đấm thêm vài cái nữa nhưng thái độ của Giang Mộ Trì khiến anh không xuống tay được.

Thiệu Tiêu vừa nhìn thấy tình hình này, chắc chắn phải cho hai người một bậc thang đi xuống nên vội vàng tiến lên, “Tổng giám đốc Kiều, bây giờ không phải là lúc so đo cái này, chúng ta nhanh chóng lên đường đi, từ đây qua đó cũng phải mất khoảng hai giờ đồng hồ.”

“Lên xe.” Xe của Kiều Thừa Tu để lại cho vệ sĩ lái, anh lên xe của Giang Mộ Trì, bây giờ hai người đều có chung một mục tiêu, đó là tìm được An An.

Thiệu Tiêu nhìn thấy tình cảnh này, tuy trong lòng sóng to gió lớn nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, có khi nào mà sếp Giang biết “sợ hãi” như vậy đâu, bị người khác đánh mà cũng không đánh trả, mà cũng chẳng oán hận câu nào, lại còn ngồi chung xe với kẻ đánh mình nữa chứ. Xem ra vị trí của phu nhân trong lòng sếp không thấp chút nào.

“Phái người tìm ở bên kia chưa?” Kiều Thừa Tu tỉnh táo hơn một chút, mở miệng một cách cứng ngắc. Cứ đụng tới chuyện có liên quan đến Kiều Dư An là anh không thể khống chế được.

“Đã phái người tới núi Lạc tìm rồi, trước mắt đã phát hiện một chiếc xe dưới chân núi, là xe của Đinh Thành Hoành trong câu lạc bộ, bọn họ đã chuẩn bị lên núi rồi.” Thiệu Tiêu nói qua một lượt những chuyện đã xảy ra.

Từ nơi này qua đó cũng mất khoảng hai giờ, nếu có thể tìm được trước khi các anh tới thì tốt, nếu như không tìm được, chỉ sợ là phải mượn lực lượng của đội cảnh sát.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, bởi vì trời mưa nên đóng chặt cửa sổ, không khí trong xe đã không thông thoáng rồi mà còn có hai ông phật to tướng ngồi phía sau nữa chứ, trong xe tràn ngập cảm giác căng thẳng, ngay cả tài xế cũng lo lắng không yên.

Kiều Thừa Tu và Giang Mộ Trì đều đang có điều cần suy nghĩ nên không mở miệng, hai người đang nhìn điện thoại, cật lực vận dụng lực lượng các nơi để tìm kiếm.

_____

Bên kia, bọn Kiều Dư An trú mưa trong nhà ông cụ đã được một giờ nhưng cơn mưa này vẫn chưa dừng lại. Bọn họ cảm thấy xui xẻo vô cùng, đã gặp phải cơn mưa to hiếm khi xảy ra rồi mà còn phải bị vây trong một nơi như này nữa chứ.

Ông cụ này nói tiếng phổ thông không sõi lắm, mà trong đám thì chỉ có một mình Kiều Dư An là biết một chút tiếng địa phương, nhưng cũng không giống với cách nói của ông cụ là bao. Song họ vẫn nghe hiểu một ít, họ đang cách chỗ ban đầu rất xa, do lạc đường nên mới tới tận nơi này, mà gần đây thì cũng chỉ có ông cụ này sinh sống nên không được sửa đường, bình thường cụ chỉ toàn đi bộ. Ông lão là một người hái thuốc, con cái chết trẻ, bây giờ trong nhà cũng chỉ có một mình cụ, không có nơi nào để đi nên mới sống ở vùng núi non hoang vắng này. Buổi tối ở đây không an toàn, có rất ngiều lợn rừng, trời vừa chặp tối là ông cụ cũng đóng chặt cửa nẻo. Đây là lần đầu cụ gặp được nhiều người như vậy nên cũng hiếm khi nói nhiều hơn.

Bây giờ họ muốn đi ra ngoài cũng không quá khả thi, nếu hết mưa, trời tối, muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Ông cụ hy vọng họ ngủ lại ở đây một đêm, tuy rằng không có nhiều giường nhưng cũng tốt hơn ở ngoài rừng ban đêm rất nhiều.

Không có giường cũng không gấp gáp gì, ngồi cũng được, chỉ là Kiều Dư An lo lắng Giang Mộ Trì sẽ đi tìm mình. Đã trễ thế này rồi, chắc chắn Giang Mộ Trì sẽ phát hiện ra, không biết có tra ra được chỗ này hay không nữa, còn ba mẹ với anh trai chị dâu chắc cũng lo lắng lắm.

Bây giờ điện thoại không có tín hiệu, muốn nhắn một tin thôi cũng không gửi được, trong lòng nóng như lửa đốt, hối hận vạn lần vì đi tới cái nơi quái quỷ này. Cho dù muốn tới cũng phải thông báo cho mọi người biết chứ, như vậy thì ít nhất Giang Mộ Trì cũng biết mình đi đâu, nếu mà về nhà thì chắc sẽ bị hành hung một trận.

“Chị Kiều, chị đang nghĩ gì thế?” Lưu Hi gọi hai lần Kiều Dư An vẫn không phản ứng nên đành đẩy nhẹ cô một cái.

“A… Ah, không có việc gì, chỉ đang nghĩ không biết người trong nhà có sốt ruột hay không thôi.”

“Việc này à, hình như ở đây chỉ có một mình chị Kiều là người Vân Thành hay sao ấy, tụi em chỉ thuê trọ bên ngoài nên người nhà không biết được.”

“Ừ, chị là người Vân Thành, lúc đi ra ngoài nên nói với ba mẹ nên sợ hai người lo lắng.” Cũng sợ Giang Mộ Trì sẽ lo lắng, không biết sau khi anh hai tìm thấy mình thì có tức giận hay không nữa, mà chắc chắn là có rồi, đường nào về nhà cũng sẽ bị dạy dỗ.

“Ai, bây giờ chúng ta bị nhốt ở chỗ này, điện thoại cũng không gọi được, lại ra không được, bó tay chấm com. Ngày mai về rồi giải thích rõ ràng, nói không chừng ba mẹ chị sẽ nghĩ chị đi đến nhà bạn nào đó chơi thôi.”

Kiều Dư An không nói gì, không lừa được họ, bây giờ cô chưa về nhà thì sợ là họ đã gọi mấy lần cho bạn bè chơi thân với cô hết rồi. Năng lực của anh hai và chồng không nên mạnh quá, chút xíu bí mật cũng không giấu được, xảy ra chuyện gì thì cô chả có cái cớ nào để lấy cả, cô đã từng lấy cớ nhưng thất bại rồi.

“Chị Kiều, sao em thấy mặt chị hồng vậy nhỉ?” Tiểu A đi tới, phát hiện trên mặt Kiều Dư An có màu đỏ không bình thường.

“Có à?” Kiều Dư An sờ mặt mới phát hiện hai má mình nóng hổi, mặt cô nhăn như trái khổ qua, “Hình là chị sốt rồi?”

“Không thể nào?” Đinh Thành Hoành chạy lại, vươn tay muốn chạm vào trán cô để đo nhiệt độ, cô né tránh theo bản năng rồi gọi ông lão, “Ông ơi, ông xem giúp con thử có phải là con nóng lên rồi không ạ?” Vừa khéo ông lão là người hái thuốc, cũng có thể xem như là một thầy thuốc.

Ông cụ tới sờ trán cô một lát, bắt mạch cho cô, “Hơi nóng, hồi nãy đi mưa bị cảm đấy.”

“Ông có thuốc không ạ?” Đinh Thành Hoành lo lắng, “Đều do anh không tốt, lúc nãy không nên để cho em ấy dầm mưa.” Kiều Dư An là người duy nhất đem theo dù, cuối cùng lại dầm mưa ngã bệnh, anh ta vô cùng áy náy.

“Chờ một lát, để ông tìm xem.”

Ông lão lật một khay kệ thuốc, “Thuốc của mấy bữa trước bán hết rồi, ông không tìm thấy thuốc để hạ sốt nữa, để ông đi hái một ít cây kim ngân.” Ông lão che dù ra sân nhỏ hái một ít cây kim ngân, nấu nước rót một chén trà đưa cho cô.

“Hơi ngọt ạ.” Kiều Dư An lần đầu uống loại thảo dược này.

“Vị của cây kim ngân hơi ngọt, để ông đi lấy cho con bộ quần áo.” Ông lão đi vào phòng lấy một chiếc áo khoác quân đội màu xanh cũ kĩ ra khoác lên vai cô, lại tìm ra chậu than đốt lên, sợ những người khác cũng sẽ cảm.

May mắn gặp được ông cụ, nếu không cũng không biết ra sao nữa.

Giang Mộ Trì và Kiều Thừa Tu vẫn còn trên đường, mưa đã rơi nhỏ hơn một chút.

Giang Mộ Trì chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, đã tám giờ tối rồi, “Còn bao lâu nữa mới đến.”

“Có lẽ là nửa tiếng nữa ạ, bên kia đã có thêm tin tức rồi, tra dọc theo tuyến đường trên điện thoại của phu nhân thì tìm thấy một vùng hoa đỗ quyên rừng, chỉ có điều là trên đường không gặp ai cả. Tôi đã phân người ra tìm rồi ạ.”

Tin tức này không biết là tốt hay xấu, không tốt là nếu như trên đường đi đều không có người, tức là họ không về lại trên đường cũ, cũng có thể là vì trời mưa nên lạc đường mất tích, nhưng dù sao có tin tức vẫn tốt hơn là không có. Đi một lúc nữa, họ ra khỏi đường cao tốc, đi theo tuyến đường trên điện thoại của Kiều Dư An, nhìn thấy chiếc xe kia, họ cũng ngừng lại, “Tổng giám đốc Giang, có tin báo là có người nhìn thấy trong núi Lạc có một người hái thuốc sinh sống, cách tuyến đường trên điện thoại không xa, có thể phu nhân đang trú mưa trong căn nhà đó đấy ạ.”

Giang Mộ Trì nhìn thoáng qua trời bên ngoài, bây giờ chỉ còn lại mưa phùn lất phất, nhưng mà bây giờ trời cũng đã tối đen, tìm người là một việc cực kỳ khó khăn, chỉ có thể đánh cược một lần, “Em dẫn người qua đó, anh hai cứ tiếp tục tìm ở đây đi.”

“Được.” Kiều Thừa Tu mím chặt môi, đến lúc này thì nhiều lời chỉ vô ích, tìm người là việc quan trọng nhất.

Thiệu Tiêu đi theo Giang Mộ Trì, cõng trên lưng một cái hộp thật lớn, bên trong có quần áo và hộp cấp cứu. Đây cũng là vì sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên chuẩn bị nhiều hộp cấp cứu nhỏ mang theo rồi lên núi tìm người. Đã hơn tám giờ, sắc trời quá tối, nếu như tìm không thấy người nữa thì chỉ có thể mượn lực lượng của cảnh sát thôi, nhưng mà nếu làm lớn chuyện này lên thì lại tạo ra tin tức nóng.

Đường rất khó đi, có bốn vệ sĩ đi theo Giang Mộ Trì, Giang Mộ Trì người đứng đầu nhà họ Giang, là trời của tập đoàn Giang thị, cũng không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Kiều Dư An càng lúc càng không ổn, đôi má từ ửng đỏ chuyển sang đỏ bừng, nhiệt độ trên trán cũng tăng dần, ý thức cũng bắt đầu không tỉnh táo. Vẻ mặt của ông cụ có vẻ rất nghiêm trọng, lấy thêm mấy loại thảo dược mài thành bột nhão rồi cho cô ăn hết.

Thấy bộ dạng của cô, ông thở dài, “Cứ tiếp tục như vậy e là không được…!”

Tuy bọn Đinh Thành Hoành không hiểu ông cụ đang nói cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ của Kiều Dư An cũng biết việc ngã bệnh của cô không đơn giản, chỉ sợ rất khó để hạ sốt. Lúc nãy mưa quá lớn, mà họ mới vừa leo núi còn ướt đẫm mồ hôi, giờ lại dầm mưa lạnh lẽo run người, mưa bây giờ vẫn không thể nói là mưa mùa hè được, vẫn còn rất lạnh.

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây…?” Lưu Hi lo lắng phát khóc, giờ này nhà ông lão thắp nến mà còn lờ mờ thế này thì huống chi là ở bên ngoài chứ.

Bên ngoài giống như một con yêu quái đang há cái mồm to đầy máu, cô không dám nhìn ra bên ngoài nữa.

“Trời tối như vậy, chúng ta không biết đường, trên núi còn có heo rừng rắn độc.” Tiểu A cũng lo lắng, “Nhưng nếu chị Kiều cứ tiếp tục như thế này, em sợ sẽ sốt đến hư não luôn đấy, đến lúc đó đã muộn rồi.”

“Chị Kiều, chị đừng ngủ nhé, chúng em sẽ nghĩ cách, nếu không hai người chạy ra ngoài gọi điện báo cảnh sát rồi quay lại tìm chúng em?” Ở đây không có tín hiệu, ngay cả điện thoại cầu cứu cũng không gọi được, nhưng không có nghĩa đi ra ngoài cũng vậy. Nếu Kiều Dư An ra ngoài dính mưa nữa thì sợ còn không chịu lạnh được nữa, ở đây tốt xấu gì cũng có chậu than.

“Nếu tụi anh đi ra ngoài thì chắc chắn ông cụ phải đi theo, vậy hai đứa con gái tụi em ở đây anh cũng lo lắng, nếu không thì anh và ông cụ ra ngoài, Tiểu A ở lại chăm sóc hai em ấy đi.” Đinh Thành Hoành khẽ cắn môi, lúc này mà đi ra ngoài là phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, nhưng mà hình như không có biện pháp nào khác cả.

“Được rồi, vậy cứ thế đi.”

Họ dùng động tác tay chân biểu đạt cho ông cụ, khiến ông cụ hiểu được đại khái ý của họ. Ông cụ mặc áo tơi vào, Đinh Thành Hoành đang định đi ra thì Tiểu A lại nhìn thấy ánh sáng, “Mọi người nhìn thử xem đó có phải là ánh sáng của đèn pin hay không?”

“Hình như là phải, có người tới cứu chúng ta sao?” Lưu Hi cũng hưng phấn kêu to rồi đứng dậy.

“Không chỉ có một ánh đèn pin thôi đâu, chúng ta đợi một lúc thử xem.” Thấy loạt ánh sáng kia càng lúc càng tới gần, trái tim mọi người cũng dần đập bình thường trở lại.

“Kiều Dư An ở đây sao?” Giang Mộ Trì gọn gàng dứt khoát.

Khi trông thấy Giang Mộ Trì, mọi người đều hơi sửng sốt, dưới tình hình như này, hơn nữa ánh sáng cũng hơi mờ nhưng vẫn khó thể xem nhẹ tướng mạo của anh. Chưa thấy Kiều Dư An dẫn theo người đàn ông tuấn tú như vậy đi theo chơi bao giờ cả, đây là ai của Kiều Dư An nhỉ?

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Ở đây ạ, chị Kiều đang phát sốt, trong phòng đó.” Lưu Hi phản ứng nhanh nhất, dẫn anh vào trong.

Giang Mộ Trì vội vàng đi vào, Thiệu Tiêu bảo vệ sĩ bắn tín hiệu rồi cũng vào theo, rốt cuộc cũng tìm được phu nhân.

Kiều Dư An nằm ở trên chiếc giường được dựng đơn giản, nhắm nghiền mắt, hai má đỏ bừng, Giang Mộ Trì nhìn thấy mà hai mắt đỏ ngầu. Anh vươn tay sờ trán cô, nóng hổi, “Thiệu Tiêu, miếng dán hạ sốt.”

Thiệu Tiêu vội vàng cởi ba lô mở hộp cấp cứu ra lấy miếng dán hạ sốt, Giang Mộ Trì dán lên trán cho cô.

Thiệu Tiêu lại lấy quần áo ra, “Tổng giám đốc Giang, thay quần áo ướt của phu nhân ra trước đã.”

“Ừ, cậu ra ngoài trước đi.” Thiệu Tiêu dẫn Lưu Hi đi ra, Lưu Hi vẫn đang còn lơ mơ, phu nhân?

Giang Mộ Trì vỗ vỗ má Kiều Dư An, “An An, em còn tỉnh táo không?” Thật ra Kiều Dư An có thể nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Trì, chẳng qua là mí mắt cô nặng trĩu, không thể mở ra nổi, cô chỉ có thể níu chặt lấy góc áo của anh.

Giang Mộ Trì chú ý tới tay cô, nắm lấy tay cô, “An An, anh thay quần áo cho em rồi đưa em về nhà nhé.” Giọng nói của anh khiến Kiều Dư An vừa cảm thấy quen thuộc vừa yên tâm, giúp trong lòng cô không còn sợ hãi. Anh cầm quần áo rồi thay đồ cho cô, lúc này anh không có chút tâm tư kiều diễm đẹp đẽ gì cả, chạm phải làn da nóng hổi của cô, Giang Mộ như lần đầu bị phỏng vậy. Tay anh hơi run, anh đang vô cùng sợ hãi, nếu tìm thấy cô muộn một chút, cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

May mắn, may mắn là thành công rồi.

Tuy biết nhau không lâu, nhưng ở lúc này đây, Giang Mộ Trì đã xem Kiều Dư An như đồ vật của riêng mình, không thể thiếu một phút một giây nào.

Anh thay quần áo cho cô xong xuôi. Lúc thay quần áo, Kiều Dư An có tỉnh táo hơn một chút, cô gọi một câu Giang Mộ Trì rồi lại ngủ tiếp. Anh không dám chậm trễ một giây nào, lập tức cõng người lên rồi đi ra ngoài.

“Thiệu Tiêu mặc áo mưa vào cho tôi, tôi cõng phu nhân đi ra ngoài.”

“Được.” Thiệu Tiêu lấy áo mưa rộng thùng thình ở bên cạnh mặc lên cho Giang Mộ Trì, lại do dự nói thêm, “Tổng giám đốc Giang, có cần gọi vệ sĩ cõng phu nhân không ạ?” Dù sao thì vệ sĩ cũng làm công việc thể chất, thể lực cũng tốt hơn sếp. Tổng giám đốc ngồi làm việc cả ngày trong văn phòng, sợ là cõng nửa đường rồi đi không nổi nữa.

“Không cần, biếu ông cụ ít tiền tỏ lòng cảm ơn rồi chúng ta đi.” Giang Mộ Trì dùng hết lực tay cõng người trên lưng mình, người phụ nữ của mình thì mình tự chăm sóc, không cần đến người đàn ông khác.

Thiệu Tiêu để tiền lại, ông lão không muốn nhận, Thiệu Tiêu cũng không nhiều lời, để lại tiền rồi đi. Bọn Đinh Thành Hoành cũng nhanh chân đuổi theo, mang thêm áo mưa với dù vào. Bây giờ có người dẫn đường, lại có người tìm kiếm, tất nhiên là họ muốn đi theo ra ngoài, nếu không là phải chờ đến lúc hừng đông, vậy thì lâu quá.

Chỉ có điều trong lòng mấy người này đều vô cùng khiếp sợ, bọn chưa bao giờ biết tới bối cảnh gia đình của Kiều Dư An, thấy cô cưỡi “chú lừa nhỏ” mỗi ngày, thỉnh thoảng thì cưỡi xe xịn, cứ tưởng rằng gia đình cô cũng có chút điều kiện. Nhưng khi nhìn thấy trận chiến này, nhiều vệ sĩ như vậy, còn có trợ lý đi theo, trợ lý gọi “tổng giám đốc Giang”, hơn nửa đêm mà có hàng tá người tìm tới nơi đây, vừa nhìn là biết bối cảnh không tầm thường rồi. Có vẻ là suy nghĩ lúc trước của họ đã sai rồi.

Hơn nữa nghe Thiệu Tiêu gọi phu nhân, tức là chẳng phải Kiều Dư An đã kết hôn rồi sao, nhưng họ lại chưa nghe nói qua bao giờ, xem ra trên người Kiều Dư còn rất nhiều điều bí mật nữa. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để bàn luận những việc này, nhìn dáng vẻ của Giang Mộ Trì thì ai cũng biết là anh không dễ chọc, ít đụng chạm tới thì tốt hơn. Nếu như lần này Đinh Thành Hoành không đưa ra đề nghị như thế thì có lẽ sẽ không ra chuyện như vậy, nếu Kiều Dư An xảy ra chuyện gì, chỉ sợ anh ta sẽ không có cách nào để chịu trách nhiệm.

Mấy người bọn họ đi theo ở phía sau, vệ sĩ thì một trước một sau che chở cho Kiều Dư An và Giang Mộ Trì, năng lực phân biệt phương hướng của vệ sĩ mạnh hơn mấy người họ rất nhiều, đi ra khỏi núi rất nhanh, Kiều Thừa Tu đã chờ ở đó rồi.

Lúc này mưa đã ngừng hẳn, chỉ còn lại những cơn gió mát, bầu trời đen kịt, tưởng chừng khi nhắm mắt lại thì bên cạnh mình sẽ xuất hiện vô vàn yêu ma quỷ quái. Kiều Thừa Tu sốt sắng đến mức không dám nhắm mắt, vẫn luôn lo lắng chờ đợi tin tức, tìm được An An là tốt rồi nhưng khi chưa trông thấy người thì anh vẫn không an lòng được.

Rốt cuộc cũng nhìn thấy ánh sáng của đèn pin, Kiều Thừa Tu chạy tới, thấy Giang Mộ Trì cõng Kiều Dư An trên lưng, tóc Giang Mộ Trì ướt đẫm, trên mặt không biết là mồ hôi hay là mưa.

“Thế nào rồi?” Kiều Thừa Tu xốc áo mưa lên nhìn.

“Phát sốt, ý thức không tỉnh táo lắm, phải đưa đến bệnh viện ngay.” Giang Mộ Trì lên xe, Kiều Thừa Tu theo sát phía sau, tài xế lập tức tìm kiếm bệnh viện gần nhất rồi lái xe rời đi.

Thiệu Tiêu ở lại sắp xếp cho mấy người Đinh Thành Hoành, bảo vệ sĩ đưa người đến khách sạn ở thị trấn bên cạnh ngủ lại một đêm, về phần Kiều Dư An, Thiệu Tiêu không nhiều lời nửa chữ.

Họ đã liên hệ với bệnh viện từ sớm, vừa xuống xe là đẩy thẳng vào kiểm tra. Lúc Giang Mộ Trì giao người cho bác sĩ thì thoáng lảo đảo, bận rộn từ 5 6 giờ tối tới tận bây giờ, cuối cùng cũng tìm được người trở về, giờ đưa tới bệnh viện chắc là sẽ không nguy hiểm gì tới tính mạng nữa, tảng đá luôn treo trong lòng tối giờ cũng thả xuống được rồi.

Kiều Thừa Tu đỡ lấy Giang Mộ Trì, trong suốt đêm nay, anh cũng nhìn thấy hết tất cả biểu hiện của cậu em rể này, với tư cách là anh trai, anh không thể nào bắt bẻ được. Dưới ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện, anh mới nhìn rõ được vết bầm xanh tím dưới cằm Giang Mộ Trì, đó là vết bầm do anh đánh lúc này.

“Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi xúc động quá, để tôi gọi y tá xoa rượu thuốc cho cậu.”

“Không sao, vết thương nhỏ thôi.” Giang Mộ Trì lau cằm, có đau một chút, vẫn có thể chịu được. Lúc ấy tâm trạng kích động, anh có thể hiểu được, nếu như anh cũng có một người em gái thì anh cũng sẽ như vậy thôi.

Ánh mắt của Kiều Thừa Tu thay đổi, anh nhìn mái tóc bù xù của Giang Mộ Trì. Lúc này đây, anh đã cảm thấy yên tâm với Giang Mộ Trì, xem ra An An thật sự không cưới nhầm người rồi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hai người chờ trên hành lang bệnh viện, ở đây là bệnh viện thị trấn, thiết bị y tế cũng không tốt mấy, nhưng mà bệnh viện này là gần nhất. Kiều Thừa Tu gọi điện thoại giải thích cho Triệu Di, ba mẹ không biết chuyện này nên cũng không nói với họ.

Đợi một hồi lâu, Thiệu Tiêu cũng đến, anh ta cũng đi theo bận rộn cả đêm, làm trợ lý đi theo Giang Mộ Trì đúng là khổ cực, giờ phải kiêm luôn chức bảo mẫu. Nhưng mà đãi ngộ tốt, tiền lương cao, nhiều năm rồi vẫn nguyện ý đi theo, cho dù là sinh hoạt hay công việc cũng là một tay anh ta làm hết, là một nhân tài hiếm có.

“Tổng giám đốc Giang, đã xử lí ở bên kia xong xuôi rồi, tiền thuốc men của phu nhân cũng thanh toán rồi ạ, phòng bệnh đăng kí là phòng VIP.”

“Ừ, khổ cho cậu rồi. Cậu tìm một khách sạn gần đây để cho họ ở lại trước, cậu cũng đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải về nữa.” Giang Mộ Trì nhìn đồng hồ, sắp tới 12h đêm rồi, giờ này mà quay về cũng phiền phức.

“Dạ, còn sếp với tổng giám đốc Kiều thì sao ạ?”

“Tôi ở đây trông, anh hai cũng đi nghỉ đi.” Giang Mộ Trì chuyển sang nói với Kiều Thừa Tu.

“Không cần, chờ An An tỉnh lại rồi nói.” Lúc này Kiều Thừa Tu cũng không muốn đi, anh phải chờ Kiều Dư An tỉnh lại mới an tâm được.

“Vâng ạ.” Thiệu Tiêu đi nghỉ ngơi trước, đêm nay bôn ba lao lực quá sức rồi, cả người khó chịu vô cùng.

Giang Mộ Trì và Kiều Thừa Tu ngồi ở trên hành lang chờ, thoắt caid Kiều Dư An đã được đẩy ra, “Phát sốt cao, ba mươi chín độ bảy, rất nguy hiểm, cũng may là hạ sốt kịp thời, bây giờ nhiệt độ đã giảm dần rồi, nghỉ ngơi một lát nữa là có thể tỉnh.”

“Vâng, cám ơn bác sĩ.” Kiều Thừa Tu sợ run trong lòng, ba mươi chín độ bảy, chưa bao giờ em ấy bị sốt cao như vậy cả, nếu như ba mẹ biết thì chắc nóng ruột chết mất.

“Vâng, có việc gì gọi tôi là được.” Bác sĩ đi xa.

Kiều Dư An được đưa đến phòng bệnh, vẫn còn sốt hơi cao, Giang Mộ Trì ngồi ở bên giường, Kiều Thừa Tu ngồi trên ghế sô pha gần đó.

Hai người cũng không nói chuyện, căn phòng yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức như có thể nghe được tiếng hít thở luôn vậy.

Qua hơn nửa tiếng nữa thì Kiều Dư An mới từ từ tỉnh lại, Kiều Thừa Tu bước nhanh tới, cầm chặt tay cô, “Quyển Quyển, có sốt hư não chưa em?”

Kiều Dư An nở nụ cười hơi yếu ớt, bờ môi vừa tái vừa khô, “Anh, anh không mong em tốt hơn được một chút nào à?”

“Anh còn phải mong như thế nào nữa hả, xém chút nữa là em khiến anh lo chết rồi, nếu không phải giờ em nằm viện thì anh đã đánh đòn em rồi, em mau khỏe đi, khỏe để bị đánh.” Kiều Thừa Tu trông thấy vẻ mặt tươi cười của cô, rốt cuộc cũng yên lòng.

“Vậy thì em không dám khỏe đâu, sợ anh đánh em đấy.”

“Không khỏe thì để cho mẹ tới đánh, tới giờ anh vẫn chưa nói với ba mẹ mà, ba mẹ mà biết thì em chỉ có nước no đòn thôi.”

“Đừng nói cho ba mẹ, khụ khụ,” Kiều Dư An ho khan một tiếng, “Đừng khiến cho ba mẹ lo lắng.”

Giang Mộ Trì bưng ly nước đưa tới bên miệng Kiều Dư An, lúc này Kiều Dư An mới nhìn về phía Giang Mộ Trì, nhìn thấy vết bầm xanh tím trên cằm anh, nó quá mức rõ ràng. Cô mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ mở miệng uống nước.

“Anh hai, anh đi nghỉ trước đi, em khỏe rồi.” Có mấy lời cô muốn nói với Giang Mộ Trì, có anh hai ở đây nói ngại lắm.

“Ừ, anh đi nghỉ ngơi đây.” Kiều Thừa Tu là người tinh tế, tất nhiên cũng nhìn ra Kiều Dư An muốn nói chuyện với Giang Mộ Trì, haiz, em gái lớn rồi, cũng có chuyện riêng tư rồi, không thể cái gì cũng nói với anh hai nữa.

Kiều Thừa Tu đi ra ngoài, Giang Mộ Trì đặt ly nước xuống, ngồi xuống ghế, không nói gì cả, căn phòng yên tĩnh giống như trong phòng không có người này vậy.

Kiều Dư An ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận rõ ràng hình như tâm trạng Giang Mộ Trì không tốt lắm, nhất là từ sau khi Kiều Thừa Tu đi ra ngoài. Mặt cũng có thể coi là lạnh nhưng mà lại không có biểu cảm gì, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy Giang Mộ Trì như vậy.

“Giang Mộ Trì, em muốn ngồi dậy.” Cô đã ngẩng đầu lên một lúc lâu rồi, Giang Mộ Trì cũng không phản ứng lại với cô, Kiều Dư An hơi mủi lòng. Nhưng nghĩ đến việc muộn thế này rồi mà Giang Mộ Trì còn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng là do cô thì lại không tức giận nổi. Giang Mộ Trì vẫn không lên tiếng, nhưng mà vẫn đỡ cô ngồi dậy, nâng cao đầu giường rồi lấy gối đệm vào, lúc thu tay về thì thoáng nhìn tay cô một lượt, thấy không sao thì mới ngồi lại ghế.

Không lên tiếng một lúc lâu rồi, nếu bảo không có chuyện gì thì rất là kì quái, lúc nãy anh hai cũng nói là Giang Mộ Trì vẫn không nói năng gì cả. Ở chung một thời gian ngắn, Kiều Dư An có thể cảm nhận được Giang Mộ Trì không phải là kiểu người lạnh lùng lắm, vì sao bây giờ cô bị thương lại không hề căng thẳng hay quan tâm gì cả?

Cô không nghĩ ra.

Nhưng do mình là người làm sai trước nên Kiều Dư An vẫn nhịn lại, “Giang Mộ Trì, cằm của anh bị sao thế?” Kiều Dư An vươn tay muốn sờ một chút thì lại bị Giang Mộ Trì đẩy ra, “Không sao cả.” Giọng điệu lạnh lùng như quay lại thuở mới quen nhau vậy, nhưng trong đó lại chứa chút ngầm chịu đựng.

“Chồng ơi, có phải anh đang giận không? Em xin lỗi.” Kiều Dư An nhíu mày, tủi thân nhìn Giang Mộ Trì, nếu như gọi tên cũng không thèm để ý thì đổi sang gọi chồng có được không?

“Không giận, trễ rồi, em nghỉ ngơi đi, anh đi ra ngoài một chút.” Giọng nói của Giang Mộ Trì vẫn lạnh như băng, dáng vẻ cũng cực kì lạnh lùng, đứng lên hạ đầu giường của Kiều Dư An xuống rồi đi ra ngoài.

“Ai, anh đừng đi mà…” Kiều Dư An trơ mắt nhìn Giang Mộ Trì đi ra ngoài, thở phì phò cuộn chặt tay đấm lên giường, lầm bầm lầu bầu: “Người gì vậy chứ, tui đã bệnh thế này rồi mà còn đối xử lạnh lùng với tui như vậy.”

Nói xong rồi thì Kiều Dư An lại muốn khóc, trong lòng chua xót vô cùng, khó chịu cực kì, giống như là có thứ gì đó đang đánh vào ngực mình vậy, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này cả.

Cô biết lần này là cô làm sai trước, cô cũng nói xin lỗi rồi, sao Giang Mộ Trì còn đối xử lạnh lùng như thế chứ, không biết người bệnh là cần phải được quan tâm sao, lúc nãy cô đã nhường nhịn anh lắm rồi, thế mà anh vẫn không thèm để ý tới cô.

Kiều Dư An vốn cũng không phải là một người biết thuận theo người khác, Giang Mộ Trì lạnh lùng như vậy thì cô cũng có tư tưởng chống đối. Cô nằm xuống giường phủ chăn lên đầu, nói nhỏ: “Hừ, không để ý thì không để ý luôn đi, không để ý tới tui, tui càng khỏe.”

Vừa dứt lời thì nước mắt từ khóe mắt chảy xuống tóc mai, cô lấy tay quẹt qua loa rồi nhắm mắt để nước mắt chảy tùy ý, tủi thân uất ức, nhưng có lẽ cũng mệt mỏi quá nên giận thì giận chứ cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Qua hơn mười phút, trong phòng không còn bất kì tiếng động nào nữa, Giang Mộ Trì nhẹ chân nhẹ tay đi vào, nhìn thoáng qua bình truyền nước, còn khoảng nửa bình, lại ngồi xuống chờ.

Anh dém lại góc chăn cho cô, nhận ra góc chăn hơn ẩm ướt, lúc này mới nhìn thấy mặt mũi cô đầy vệt nước mắt. Giây phút nhìn thấy, ngực Giang Mộ Trì như bị ai đấm mạnh một cái, anh thầm nghĩ, có phải mình làm thế là hơi quá đáng với cô ấy không?

Nhưng một lát sau, lại cảm thấy chuyện xảy ra như hôm nay quá mức nguy hiểm, nếu như không dạy dỗ cô một chút thì chỉ sợ đời này cô chỉ nhớ ăn không nhớ đánh.

Giang Mộ Trì vào phòng vệ sinh vắt một cái khăn ra lau mặt cho cô, đầu ngón tay vuốt ve bờ môi tái nhợt do bị bệnh của cô. Dáng vẻ cô như vầy khiến Giang Mộ Trì khó chịu vô cùng, anh vẫn yên tâm hơn với dáng vẻ vui cười ngày thường của cô.

Thì ra trong lúc bất tri bất giác đã có thay đổi lớn như thế.

Ngày hôm sau, khi Kiều Dư An tỉnh lại thì cơn sốt cũng hết hoàn toàn, bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ, bây giờ cô nhẹ nhõm sung sướng trong người.

Chỉ có điều Kiều Dư An vui vẻ không nổi, thái độ của Giang Mộ Trì với cô vẫn giống y hệt ngày hôm qua, ôn hòa, nói đúng hơn là lạnh nhạt. Sáng ngủ dậy thì chuẩn bị đồ ăn sáng nóng hôi hổi cho cô, nhưng anh lại tích chữ như vàng, có thể nói một chữ thì tuyệt đối sẽ không nói chữ thứ hai.

Giang Mộ Trì đối xử với cô như vậy, cô cũng không thể vượt qua chướng ngại để cúi đầu dỗ dành anh, hơn nữa ngày hôm qua cô cũng đã cúi đầu rồi, hôm nay tuyệt đối không khuất phục nữa, Kiều Dư An cũng là một cô gái quật cường mà.

Bởi vậy từ đó giữa Kiều Dư An và Giang Mộ Trì bao phủ một loại không khí rất vi diệu, hai người đều không nói lời nào, liếc nhau một cái cũng không, không hề có dáng vẻ như lúc trước. Thiệu Tiêu phát hiện đầu tiên, sau đó Kiều Thừa Tu cũng nhận ra, nhưng Kiều Thừa Tu không nói thêm gì cả, giữa vợ chồng khó có việc không xảy gút mắt mâu thuẫn, anh không thể quan tâm mọi lúc mọi nơi được. Ngày hôm qua anh về nói với Triệu Di việc đấm Giang Mộ Trì một cái, rồi bị Triệu Di cằn nhằn cả đêm liền.

Cô luôn nói rằng anh không được làm vậy, làm vậy sẽ phá hỏng tình cảm vợ chồng của hai đứa. Tuy anh là anh trai nhưng dù sao thì An An cũng đã kết hôn rồi, phải nể mặt Giang Mộ Trì một chút. Với lại tình hình bây giờ cũng là do An An sai trước, khong thể đổ hết tội lên đầu Giang Mộ Trì được.

Vợ mình cũng đã nói như vậy rồi, cho dù Kiều Thừa Tu muốn quan tâm đến chuyện của hai vợ chồng cũng phải suy nghĩ lại một chút. Do vậy anh cũng làm như không thấy, dù sao thì vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không bao lâu nữa cũng hòa hảo thôi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Sau khi trở về Vân Thành, Kiều Thừa Tu mới nói chuyện này cho ba mẹ biết, chuyện này dẫn đến việc Kiều Dư An mới về nhà không bao lâu thì đã bị ba mẹ đuổi giết tới nơi.

“An An, khỏe chưa con…?” Lúc Kiều Dư An trông thấy ba mẹ mình thì lập tức giả bộ yếu ớt theo bản năng. Muốn mọi người vui vẻ thì phải cố gắng chịu thua trước.

“Mẹ, con còn cảm thấy hơi khó chịu ạ.” Kiều Dư An cúi đầu nhíu mày, tỏ ra khó chịu, quả nhiên mẹ Kiều lập tức xót con, “Cảm thấy không khỏe ở đâu hả con? Có muốn tới bệnh viện kiểm tra lại lần nữa không, con cũng thật là, sao lại không cẩn thận như thế chứ.”

“Mẹ, bác sĩ nói không sao, không cần đi bệnh viện.” Giang Mộ Trì đúng lúc thay xong quần áo từ trên lầu xuống, chuẩn bị tới công ty, trước khi ra cửa thuận miệng vạch trần cô.

Mẹ Kiều là người lanh lợi, vừa nghe thấy là biết Kiều Dư An giả vờ ngay, đánh lên vai cô một cái bốp, giọng điệu cao hơn 800 lần, “Cái con khỉ quậy này, còn dám giả bệnh dọa mẹ bay nữa hả, con muốn làm mẹ tức chết hay sao? Ngày nào cũng chạy loạn khắp nơi, con nhìn lại mình xem, gây ra chuyện lớn như vậy, xém chút nữa là anh hai con báo cảnh sát rồi.”

Kiều Dư An nhìn qua rồi trừng mắt với Giang Mộ Trì, không phải đang lạnh lùng sao? Sao bây giờ lại “nhiệt tình” như thế hả? Đây là cố ý mà, cố ý làm trái cô mới chịu, tức chết mà!

Giang Mộ Trì không nói gì nữa, mở cửa đi làm, để lại mẹ Kiều nắm lấy cổ áo Kiều Dư An, “Con làm gì đó? Mẹ đang nói con mà con nhìn A Trì làm gì?”

“Mẹ, con còn là một bệnh nhân mà? Mẹ có thể giơ cao đánh khẽ với con không ạ?” Kiều Dư An ủ rũ ngồi trên ghế sô pha, trong lòng thì lại mắng Giang Mộ Trì một trăm lần, để lại mình cô đối phó với hai ngài hổ đây, hiếp người quá đáng mà. Cô thề, cô mà chịu thua trước thì là heo!

“Mẹ cũng là bệnh nhân đây neyf, sao con không nghĩ cho mẹ với hả?” Mẹ Kiều ngồi xuống đối diện với Kiều Dư An, mặt đối mặt nói chuyện với cô.

Mẹ Kiều nói làm Kiều Dư An lo lắng, “Mẹ bị gì vậy ạ? Ngã bệnh lúc nào, sao con không biết?”

“Mẹ ấy à,” Mẹ Kiều đấm đấm ngực, “Mẹ bị mắc bệnh tương tư, mẹ vô cùng nhớ con gái của mẹ lúc nhỏ, ngoan ngoãn đáng yêu biết bao nhiêu, người gặp người thương, một đứa bé như vậy sao lớn lên lại biến thành con chứ? Nghiệp chướng mà!”

Kiều Dư An: “…”

“Mẹ, là người thì đều phải lớn lên mà. Hơn nữa mẹ không thấy con càng lớn càng đáng yêu à?” Kiều Dư An nháy nháy mắt, cố gắng thể hiện ra mặt đáng yêu của mình.

Mẹ Kiều cẩn thận đánh giá, tựa như đang suy tư điều gì đó, ngay khi Kiều Dư An nghĩ rằng mẹ yêu nhà mình sẽ khích lệ mình, mẹ Kiều lắc đầu, cực kỳ lạnh lùng vô tình trả lời: “Không thấy.”

Kiều Dư An: “???”

Hừ!

Mẹ Kiều nói liên miên cằn nhằn cả buổi, xém chút nữa là Kiều Dư An phải che lỗ tai cầu xin tha thứ, may là mẹ Kiều nói nhiều cũng nhanh mệt, ngồi xuống uống nước, lỗ tai Kiều Dư An mới có thể nghỉ ngơi một lúc.

Nhưng ai ngờ đâu, hôm nay ba Kiều, người luôn không rầy la cô cũng nói thêm vào, “An An, lúc này quả thật là con không đúng rồi, đêm hôm khuya khoắt còn làm cho anh hai con với A Trì tìm nát hết cả núi. Ở nơi hoang tàn vắng vẻ như vậy mà tìm được con cũng là nhờ trời phật phù hộ đấy.”

“Nghe anh con nói lúc đưa con tới bệnh viện đã sốt gần 40°C rồi, sốt thêm chút nữa là cháy hư não luôn đấy, may mà A Trì tìm được con.” Bây giờ ba Kiều cũng không thể không nói, đứa con rể này quá là tốt, có trách nhiệm, có năng lực.

“Ba, con biết con sai rồi con cũng đã xin lỗi rồi ạ.” Kiều Dư An cũng vẫn còn sợ hãi, sau này cô không dám làm gì một mình nữa đâu.

“Mà sao ba thấy không khí giữa con với A Trì có vẻ như không tự nhiên nhỉ?” Ba Kiều cũng là đàn ông, liếc mắt nhìn Giang Mộ Trì một cái là biết mọi việc không đơn giản. Lúc hai ông bà tới nhà, không thấy Giang Mộ Trì tươi cười chút nào, Kiều Dư An vẫn chưa khỏe hẳn mà lại chọn đi tới công ty, vừa nhìn là biết đã cãi cọ gì rồi.

Kiều Dư An không ngờ ba mình lại có khả năng quan sát lợi hại như vậy, đành phải gắng sức bình tĩnh một chút, rồi thề thốt phủ nhận, “Không có ạ, con với anh ấy mà giận dỗi cái gì, chắc chắn không có ạ.”

Tuy Giang Mộ Trì ăn hiếp người ta, nhưng cô là người rộng lượng không chấp mấy kẻ hẹp hòi, không nói xấu anh trước mặt ba mẹ mình đâu.

“Không có thật à?” Ba Kiều không tin.

“Không có thật mà, ba mẹ yên tâm đi ạ, con với anh ấy vẫn tốt lắm.” Chỉ là anh ấy bơ con, con cũng không thèm để ý tới anh ấy.

“Vậy là tốt rồi, con đấy, cũng phải trưởng thành đi. A Trì là một đứa nhỏ tốt, con và thằng bé phải sống hạnh phúc đấy.” Ba Kiều thầm nhủ hỏi nhiều cũng không hỏi thêm được gì, quyết định không hỏi nữa. Dù sao thì chắc cũng là giận dỗi xíu thôi, cứ để cho vpwj chồng son tụi nó giải quyết trước.

“Con hiểu rồi.” Kiều Dư An gật đầu như giã tỏi. Ai nào dám từ chối chứ, ba mẹ còn ngồi đây mà, Giang Mộ Trì mới là con của ba mẹ, địa vị cao hơn cô nhiều.

Ba Kiều mẹ Kiều ở chơi một lúc rồi đi, họ chỉ đến xem Kiều Dư An như thế nào, thấy cô khá khỏe rồi thì cũng yên lòng.

Ba mẹ rời đi, Kiều Dư An nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng có thời gian yên tĩnh rồi, lúc nãy bị ba mẹ dạy dỗ đau đầu vô cùng vẫn không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe.

Nhưng ba mẹ vừa đi chân trước, chân sau chị dâu Triệu Di lại tới.

“Chị dâu, sao chị lại tới đây?” Kiều Dư An cười hì hì nghênh đón, quan hệ giữa cô và Triệu Di càng giống bạn bè hơn.

“Để chị nhìn em một chút nào, đêm qua ầm ĩ lớn như vậy, bây giờ sao rồi?” Triệu Di buông đồ trong tay xuống, nắm tay Kiều Dư An nhìn một lượt mới yên tâm, “Cũng khá rồi, may là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn này không bị hủy dung đấy. Rừng sâu hoang vắng mà cũng dám đi, lỡ gặp phải động vật hoang dã thì muốn khóc cũng không khóc được nhé.”

“Chị dâu, em biết sai rồi mà, chị đừng nói em nữa, ba mẹ mới rầy em cả buổi rồi, mới vừa đi đấy.” Bây giờ Kiều Dư An chỉ biết nói xin lỗi với em biết sai rồi, chưa có lần nào giống như lần này, xíu nữa còn phải giải thích với Lâm Tự Cẩm, lại phải bị mắng, số cô là cái số bị mắng mà…

“Ba mẹ mới đi sao, nếu biết thì chị tới sơma hơn rồi.”

“Sau đó ba đánh một à?” Kiều Dư An nhăn nhó.

“Ai nỡ đánh em chứ, em cứ có tâm tính trẻ con như vậy. À, A Trì đâu? Đang nghỉ ngơi trên lầu hả?” Từ lúc vào tới giờ Triệu Di vẫn chưa thấy Giang Mộ Trì.

“Không ở nhà, anh ấy tới công ty rồi.” Lúc nói đến Giang Mộ Trì, ánh sáng trong mắt Kiều Dư An tối hơn một ít. Triệu Di là người từng trải, sao mà không hiểu chứ.

“Em với A Trì giận nhau à?” Triệu Di uống một hớp nước, nói tiếp: “Sáng nay anh hai em nói với chị, trên đường về đây em và A Trì đều không nói chuyện với nhau, sao vậy?”

Kiều Dư An cúi đầu xoắn ngón tay, có lẽ là do không cách Triệu Di nhiều tuổi lắm nên những chuyện không muốn nói với ba mẹ lại muốn nói với chị ấy.

“Chị dâu, không trách em được, Giang Mộ Trì không để ý tới em trước chứ bộ. Từ đêm qua tới giờ, anh ấy cứ lạnh lùng với em, em hỏi một câu thì anh ấy đáp một câu, mặt cũng lạnh như băng, em không hỏi thì anh ấy không để ý tới em. Em không thèm nói chuyện với anh ấy nữa.” Càng nói Kiều Dư An lại càng tủi thân, cô đã chủ động nhânn sai rồi mà Giang Mộ Trì cứ vô cảm, lạnh lùng như Bắc Cực vậy, cô cũng biết giận vậy.

“An An, có thể là do A Trì lo lắng cho em mới vậy. Em không biết đâu, tới năm giờ chiều hôm qua cậu ấy mới phát hiện em chưa về nhà, gọi điện thoại khắp nơi hỏi thăm tin tức của em nhưng không ai biết cả. Hỏi thăm nghe ngóng một lúc lâu mới biết em có một câu lạc bộ. Có phải cho tới bây giờ em vẫn chưa nói với A Trì là mình có một câu lạc bộ không hả?”

Kiều Dư An cắn môi, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, “Dạ, vẫn chưa nói với anh ấy.” Hai người đâu có nói chuyện về công việc, Kiều Dư An cũng không chủ động nói rõ là mình có một câu lạc bộ chụp ảnh.

“Em có biết A Trì làm sao để tùm được em không? Là bảo người ta phá mật khẩu WeChat của em đấy, sau đó đăng nhập vào xem tin nhắn mới biết được. Sau khi tìm được địa chủ thì cậu ấy nói tin em.mất tích cho anh hai em, anh hai em sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng vậy ” Bây giờ trong đầu Triệu Di vẫn còn dáng vẻ kia của Kiều Thừa Tu, bình thường Kiều Thừa Tu cũng là nguồ bình tĩnh lý trí, cũng đã gặp không ít sóng to gió lớn, nhưng chưa lần nào thất thố như lần này, còn đánh Giang Mộ Trì nữa chứ.

“Đúng rồi, chị còn phải xin lỗi A Trì nữa đó, đêm qua anh hai em xúc động quá mức nên đấm cậu ấy một cái, đấm mạnh như vậy không biết có sao không nữa?”

Kiều Dư An ngẩng phắt đầu lên, nhớ tới vết bầm xanh tím trên cằm Giang Mộ Trì, khó khăn mở miệng, “Chị dâu, chị nói là anh em đánh Giang Mộ Trì sao ạ?”

“Đúng vậy, cậu ấy vẫn chưa nói với em à? Đánh hơi mạnh tay đấy, chị vẫn chưa thấy ra sao nên mang ít thuốc lại đây.” Triệu Di nghe Kiều Thừa Tu nói đêm qua rồi, cũng đã cằn nhằn anh ấy cả đêm, có ra sao cũng không thể đánh người chứ, vả lại chuyện này Giang Mộ Trì chả làm gì sai cả, cuối cùng cũng vẫn là cậu ấy tìm ra người. Đánh người là quá không nên rồi, như thế không phải là sẽ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng hai đứa nó à?