Mãn Tự Phong thở dài lấy một hơi bất lực, tính tình ngang ngược không chịu dưới cơ người khác như cô khiến anh mệt mỏi không ít.
" Nếu nhóc đã chắc chắn tới vậy, tôi cũng không ép.

"
Vừa nói liền đứng dậy xoa nhẹ đầu cô cổ vũ khích lệ, đôi chân đã đặt xuống cất bước về phía cánh cửa.

Mãi cho tới khi anh khẽ chạm tay lên chốt cô mới giật mình hoảng loạn hét lớn mong cứu vãn tình hình.
" Chú!! Cháu sai rồi! "
" Xin hãy kèm cặp cháu cho tới khi tốt nghiệp!!! "
Mãn Tự Phong đứng lại ngay đó nở nụ cười thỏa mãn như đạt được ý muốn, gót chân quay ngược trở lại niềm nở trêu trọc.
" Sao vậy? Không phải nhóc ghét tôi tới gần lắm sao? "
Cao Điệp Vy quay mặt đỏ bừng xấu hổ, vừa giây trước đẩy người ta ra không chút do dự, giây sau lại nài nỉ anh ở lại mới khiến tâm trạng khó tả không thốt lên lời.
Bị chọc cho tới thẹn, cô không nghĩ ra được kế nào khác ngoài việc giả vờ ngủ.
Thoáng chốc đã yên lặng ngủ say, anh thừa biết nước đi của cô nhưng không muốn vạch trần.

Miệng không thể khép lại cứ thế toát lên nụ cười hạnh phúc.
" Nhóc con thật lắm trò.


"
Cũng vì đã đạt được tâm ý, anh giúp cô cất gọn bài kiểm tra điểm kém vào hộc tủ của Hàn Chi Sơ.
Lòng nhẹ nhàng thư thả bước đi trở về nhà.
Tố Lệ Đào nhìn sơ qua nét biểu cảm của anh cũng đoán ra được đôi phần, miệng cười khúc khích còn không quên trêu chọc.
" Anh đừng bỏ cuộc giữa chừng đấy, Cao Điệp Vy nhìn khó tính vậy thôi chứ con bé chưa bao giờ ngừng nghĩ cho người khác cả.

"
Ấy vậy mà bao suy nghĩ tương tư của anh lại bị cô nhìn thấu sạch, vội vã phủ nhận bỏ về thật mau dù đôi tai đã dấy lên màu đỏ nóng hổi.
Hàn Chi Sơ đứng cạnh khó hiểu, nỗi hoang mang kì lạ rồi lại lo lắng.
" Ý em là sao vậy? "
Lệ Đào cười nhẹ bỏ ra câu nói không có gì rồi lại dạo bước vào nhà, Chi Sơ rối rắm chạy theo sau lưng cô cố hỏi mọi chuyện nhưng không thành.
Tối đến lúc cầm ra tập tài liệu làm việc, mở ra hộc bàn lại xuất hiện tờ giấy ghi tên Cao Điệp Vy.

Nhìn số điểm cô đạt được dưới mức trung bình môn vật lý khiến anh ngỡ ngàng rồi lại mau mải chạy tới phòng đứa em gái vừa hạ sốt.
Cánh cửa phòng chợt mở, cô giật mình ngóng ra bên ngoài nhìn thấy anh trai với vẻ mặt bất ngờ.
" Muộn rồi mà anh còn chưa ngủ hả? "
" Cao Điệp Vy, em chưa từng nói với anh về việc em cảm thấy khó khăn trong học tập, là nói dối sao? "

Cô căng mắt nhìn ra bài kiểm tra điểm kém của mình từ bao giờ lại trên tay anh trai mình vẫn luôn nắm chặt run lên bần bật.
Vì không muốn trở thành gánh nặng của anh trai, cô không dám than vãn dù chỉ một lời chỉ để cố gắng tiếp tục được trở lên giỏi giang hơn.
Hàn Chi Sơ hối hận nhìn cô dần nhíu mày rơi lệ.
" Là vì nghĩ cho anh sao...sao em ngốc quá vậy..

"
Cô vội vã ôm lấy anh an ủi luôn miệng phủ nhận.
" Không phải do anh mà!! Tất cả là tại em, em không đủ năng lực để giành được học bổng! "
Người anh trai lúc nào cũng mạnh mẽ gồng mình lên bảo vệ đứa em gái nhỏ của mình lại khóc thút thít như một đứa trẻ trong vòng tay cô.
" Anh giúp em thuê gia sư nhé.

"
" Kh-không cần đâu!! Em tìm được người phụ đạo giúp em rồi! "
Chi Sơ ngẩng lên bất chợt buông đứa em gái nhỏ ra tỏ vẻ nghi ngờ.
" Em tìm được rồi sao, là ai vậy? "
Điệp Vy bối rối trong yên lặng, đôi tay không ngừng cọ sát căng thẳng, mặt mày cũng trở lên ửng hồng.
" Là...là..

chú Tự Phong.

"
" Cái gì!? Tên dai như đỉa đói đi theo Đào Đào sao? ".