Khoảng khắc Tố Lệ Đào bước trên thảm đỏ cùng anh uống ngụm rượu giao bôi kết duyên vợ chồng, anh càng dám chắc lựa chọn nâng đỡ giúp gia đình cô là việc làm đúng đắn.

Công ty anh kế thừa vào sinh nhật thứ mười tám cũng là lúc tang lễ người chú từng là bạn tốt của ba lìa đời.

Lý do đau lòng từ những vết đâm tổn thương nặng ngay trước ngực, liên hoàn nhiều nhát cho tới chết.

Hàn Chi Sơ dùng toàn bộ tâm sức để điều tra suốt bao năm đều không lần được manh mối.

Cao Điệp Vy được chính tay anh hỗ trợ để du học qua nước ngoài, số tiền khủng phải gánh vác khiến anh kiệt sức.

Ngay trong đêm tân hôn, hồi hộp phấn khích toan bước vào ngõ cửa thì cú điện thoại gọi đến bất chợt báo tin Điệp Vy ngất đi đột ngột do ngộ độc thực phẩm, anh chạy như bay qua nước G để xem rõ sự tình.

Bỏ lại người phụ nữ một mình cô độc chờ đợi anh tới sáng không nỡ cởi bỏ bộ đồ nặng trĩu trên mình.


Áo cưới lấp lánh đắt tiền cũng bị Hoa Nguyệt trấn lột đem bán lấy tiền tiêu xài hoang phí.

Vì muốn tiết kiệm tiền cho anh trai phải còng lưng kiếm ra, người em gái ngốc nghếch mua lại những món đồ gần đến ngày đem bỏ với giá thành rẻ hơn ăn cho qua bữa.

Cũng chính bởi vì nỗi ám ảnh quá khứ bi thương, hình ảnh hai anh em nghèo đói tới mức phải đi xin ăn người ngoài khi mẹ vẫn vô tâm không màng tới sự sống chết của con mình.

Chi Sơ mới cật lực kiếm tiền bất kể ngày đêm như vậy chỉ để cho những người thân yêu được sống trong cuộc sống đầy đủ ấm no.

Hàn Chi Sơ không phải con ruột của Hàn Hoa Nguyệt, bà ta có thể không quan tâm.

Nhưng đứa em gái bé nhỏ ấy do chính thân bà đẻ ra lại nỡ lòng nào vô tâm bỏ mặc giao lại toàn bộ trọng trách nuôi dưỡng cho một đứa nhóc mới lên mười.

Suốt hai năm chạy lên thành phố H vất vả làm ra bao của cải, gửi về vô số áo váy đẹp đẽ đều bị người mẹ vì ganh tức trả về toàn bộ hoàn toàn để cô ăn mặc thiếu thốn.


Chịu đựng nỗi uất ức lớn tới vậy anh lại không biết, khi thấu rõ cô cũng đã quyết tâm ly hôn rời xa anh.

Khi trong tay đã có tất cả, anh mất đi người mình yêu thương.

Gói trọn trong những tháng ngày ngắn ngủi được chung chăn gối, biết rõ cô đã quên sạch mọi việc lúc nhỏ anh cũng không buồn khơi lại khiến cô phiền lòng.

Ngày cô quay gót bỏ đi biệt tích, Chi Sơ ốm cả tuần trời không dậy nổi, miệng cứ lặp đi lặp lại tên vợ trong nuối tiếc.

Mặc Linh Linh bên cạnh chăm sóc cũng khổ tâm nhìn anh bệnh nặng nhớ nhung vợ tới chết đi sống lại.

Nốc cạn chai rượu mỗi đêm giải tỏa sự hối tiếc, trong cơn mê man tưởng tượng hàng vạn lần cô trở về cũng lại hóa tro bụi biến mất ngay trước mắt.

Khóc cạn nước mắt r3n rỉ những lời chưa kịp giãi bày mong cô ở lại, một thân một mình lê lết tới sân thượng ngắm trăng sao tỏa sáng, nhớ nụ cười, đôi môi, ánh mắt hiền từ của người phụ nữ bị anh phũ phàng bỏ mặc suốt hai năm ròng rã.

Anh muốn dùng hai tháng cuối cùng níu lại tình cảm cô đặc biệt dành cho anh.

Nếu đã không thể níu kéo thêm được nữa, anh sẽ chấp nhận buông tay để cô được thành toàn ý muốn sống một cuộc đời không bị trói buộc bởi bất kì điều gì, an nhiên bước tiếp mà không có anh….