Đối diện với cái nhìn trực tiếp từ cô, cậu lúng túng đáp lại.
" Chủ tịch vừa kí kết một dự án được triển khai gần đây nên có ghé qua khảo sát xung quanh.

"
Vừa nói tay nắm chặt run rẩy mông lung cầu xin cô.
" Phu nhân, nếu người không trở về chủ tịch sẽ không xong mất! "
Lệ Đào quả quyết buông xuôi, cô hướng nhìn thăm dò xem anh có phát giác ra điều gì hay không.

Khi đã chắc chắn bản thân chưa bị lộ mới thở phào nhẹ nhõm nhìn cậu.
" Đừng nói với anh ấy buổi gặp mặt hôm nay, tôi sẽ không trở về đâu.

"
Diệp Nhân Trì rầu rĩ nghe tiếng gọi từ anh liền vội vã cúi chào rồi bỏ đi.
" Cậu vừa đi đâu mất tăm vậy? "

" A…phía này còn một số thứ khá thú vị tôi bị cuốn hút.

"
" Đừng đi lung tung nữa.

"
Cô lặng người trước gương mặt thân quen lạnh băng vô cảm ấy, bóng dáng anh lướt qua khiến tim cô lại dội lên cơn đập loạn nhịp khó kiểm soát.
Hai người cứ vậy lướt qua nhau thêm lần nữa, bỏ lỡ mất cơ hội gặp mặt.
Cô bơ phờ bước về nhà gom lại đống thực phẩm tươi sống, Mãn Tự Phong mau mải chạy ra giúp cô một tay mới phát hiện ra nét mặt có chút đáng tiếc.
" Đào Đào? "
Suy nghĩ mãi cuộc gặp mặt vừa rồi, gương mặt cô thương nhớ trong suốt những tháng ngày trốn tránh đã xanh xao đi không ít.
Tiếng gọi tên cô cứ văng vẳng mãi đều bị phớt lờ vô cớ.
" Đào Đào!? "
" H-hả, sao vậy? "

" Em đang mất tập trung đó, không khỏe chỗ nào sao? "
" Em ổn… "
Anh bất an lo lắng, cô né tránh anh không ngừng viện cớ bỏ về phòng nghỉ ngơi.
Tâm tư quyến luyến không rời, bức chân dung hai người chụp chung cô cất gọn vào một nơi kín đáo.
Chốc chốc lại lôi ra ngắm nhìn hồi tưởng, tâm thế tĩnh lặng đăm chiêu nhìn anh cười tươi trong bức ảnh.
Ngón tay khẽ lả lướt nhè nhẹ nhớ nhung.
" Giá như em không phải Tố Lệ Đào, đời này ta không mắc nợ nhau sa vào mối lương duyên tùy ý có lẽ khoảng khắc được bên nhau sẽ lâu hơn chút… "
Cô kiếm tìm công việc phù hợp đều bị khước từ bởi lý do quá đáng, là một người phụ nữ chỉ có thể gánh vác trọng trách trông coi nhà cửa không thể làm được việc gì bên ngoài.
Tới thời đại nào rồi mà vẫn có người mang suy nghĩ cổ hủ đó để mà tồn tại, cô không chịu khuất phục quyết tâm đi đến chỗ xa xôi kiếm việc.
Hàn Chi Sơ cho cô không ít tiền, giúp cô vô số lần khó khăn cô đâu thể ăn không của người ta như vậy được.
Đơn ly hôn cố ý để lại có lẽ cũng lại bị xé bỏ rồi, với tính khí nóng nảy như anh chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng đặt tay xuống kí tên như vậy.
Huống hồ người con gái anh yêu lại luôn tìm cách bỏ chạy, Chi Sơ cũng có nỗi khổ tâm khó nói.

Mặc Linh Linh với đôi mắt thâm quầng mong ngóng Lệ Đào trở về mà bản thân cũng trở nên tiều tụy.
Chăm sóc Chi Sơ mượn rượu giải sầu mỗi đêm, anh đều oán trách bản thân quá ngu ngốc để mẹ che mắt khiến cô phải sống trong dằn vặt suốt quãng thời gian anh vắng mặt.
Cả đời này anh chưa từng cảm thấy hối tiếc bất kì điều gì, Lệ Đào cô mới khiến anh hối hận tột cùng.
Chứng kiến phu nhân bỏ đi đột ngột để lại thiếu gia ngất đi vì níu kéo không thành, Linh Linh khóc ròng suốt mấy hôm đến cạn nước mắt, nuối tiếc lẫn sự thương nhớ khôn nguôi.
" Phu nhân…người liệu có thể quay trở về với em được không… ".